Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân . Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:10 02/03/2018 Lượt xem: 569
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN - 
                                               HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN       
                                                            
 
NGHĨA  TÌNH NGUYÊN XƯA. 
Gặp nhau đồng đội vui cười 
Tôi như sống lại một thời xa quê.
Cái ngày ngủ sống thức khê 
Đạn bom Mỹ dội bốn bề tan hoang.
Của hầm lấp ló trăng vàng 
Mắt nhìn mũi súng mơ màng bình yên. 
Cái thời lửa khói liên miên
Bao người đi khuất về miền đất nâu. 
Chi bằng đồng đội thương nhau ?
Qua Trường Sơn ấy vàng thau rõ rành ! 
Nhớ thương người mãi tuổi xanh
Đi vào huyền thoại,hóa thành thơ ca. 
Để xuân cho non nước cờ hoa
Kết giao nhân loại đồng ca hòa bình. 
Hôm nay ở giữa quê mình
Gặp nhau đồng đội nghĩa tình nguyên xưa.



THÀNH CA DAO
Bâng khuâng đứng trước ngầm sông
Đục trong nay vẫn một dòng chảy xuôi
Mênh mông sóng ngẩn ngơ trời
Tiếng chim gọi bạn khản hơi nơi này.
 
Thì thào tiếng gió về đây
Một thời bom đạn bủa vây chất chồng
Em làm cột mốc ngầm sông
Nắng mưa phai nhạt má hồng thì xuân
 
Từng đoàn xe vượt hành quân
Từng đoàn xe chở hậu cần ,binh ,lương
Thông ngầm dẫn lối chỉ đường
Mắt em sao sáng ,súng trường khoác vai
 
Chia tay lòng mãi nhớ hoài
Tiếng cười, tay vẫy, hát bài " chiến công" 
Nay về xuân thắm non sông
Thăm tìm đồng đội mà không gặp người ?
 
Ngầm xưa sông vẫn đây rồi
Hàng cây soi bóng lá chồi tươi xanh
Trường Sơn một thuở chiến tranh
Ngầm sông đánh giặc đã thành ca dao.


HÀNH QUÂN
Bước chân vắt vẻo núi đèo
Rừng mù mịt khói những chiều mưa bom
Cửa hầm ghé mắt trăng nhòm
Có chàng "thi sĩ " tháo bom làm đèn  (tháo bom bi)
Quan Họ vấn vít câu Then
Chiếc lá cuộn lại thổi kèn rung môi
Pháo sáng địch "thắp "vùng trời
Đoàn quân giải phóng hát cười ... hành quân !!!



TRĂNG  KHUYẾT
Chiều buồn ngấn lệ mưa rơi
Em ngồi đau đáu chơi vơi cuối trời
Anh đi ngày tuổi đôi mươi
Bây giờ trăng khuyết đầy vơi thất tuần
Đường đời lạnh lẽo ngày xuân
Mỏi mong năm tháng phong trần ủ ê
" Bao giờ anh mới về quê  ???  "
Xa nơi rừng núi bộn bề gió mây  !!!
Ngày làm vợ tính ngón tay
Cưới xong nhập ngũ mười ngày đi luôn
Tháng năm da diết nỗi buồn
Bóng thềm hiu hắt  một khuôn trăng gầy
Gấm lụa quê đã đổi thay
Riêng em vẫn nặng tháng ngày nhớ thương
Mong anh về với quê huong
Để vầng trăng khuyết vợi vương vấn lòng,
 
   MẸ ĐI CHÙA. 
Tám mươi xuân mẹ đời thường.
Phong sương tóc rợi,mây vương mắt mờ. 
Đèn khuya thao thức ngẩn ngơ.
Hằng ru con cháu đắp bờ tương lai. 
Lòng mẹ đau đáu "Thằng Hai" 
Nó đi đánh giặc bảo mai nó về !
Hòa bình thống nhất miền quê 
Nó còn đi mãi chưa về quê hương
Mẹ nhìn tấm ảnh treo tường
Hình dung ra cả chặng đường con đi. 
Đã về non nước xuân thì
Nỗi đau lòng mẹ dịu đi nguôi dần.
Quê nay phơi phới mùa xuân
Dân ca văng vẳng vọng ngân hội mùa 
Vui chân mẹ bước đi Chùa 
Trên đường ngan ngát gió đưa hương nồng...


TUYẾN ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI
 Tuyến đường xẻ dọc Trường Sơn
Tiếng cười gió cõng ,mây vờn tiếng ca.
Đồng đội chung một " mái nhà"
Muôn sau còn để bài ca vang ngần.
 
Mỗi ngày "sơi tái"  mấy lần
Lo bom chán khói ,rau lần không ra.
Nhìn nhau bụi lấm ... "Ha ha."
Lại tay xẻng cuốc đi ra sửa đường.
 
 Từng đoàn xe chạy kiên cường
Qua làn bom nổ về phương tuyến đầu
Nụ cười ánh mắt trao nhau
Nghĩa tình đồng đội nặng sâu tình đời
 
Đường tuyến mở đến nơi nơi
Niềm tin tất thắng ngàn đời đợi mong.
Tin vui thắng trận góp công
Tuyến đường huyền thoại nhuộm hồng cờ ,hoa...


 

CỜ BAY HÒA BÌNH
Trường Sơn quằn quại sông dài
Mưa bom bão đạn lai dai khôn ngừng
Tiếng chim đang hót bặt ngưng
Đêm ngày con suối rưng rưng tuôn trào
Biết bao đồng đội chiến hào
Nắng mưa vật vã đạn cào bom tung
Hy sinh dũng cảm anh hùng
Quê hương non nước  tận cùng yêu thương
Bình minh im súng chiến trường
Tiếng chim ríu rít hoa hương tràn đầy
Nhạc rừng suối hát đêm ngày
Trường Sơn xuân đến cờ bay hòa bình.
NHÌN THEO CÁNH BƯỚM.
Thung thăng nhìn cánh bướm vàng.
Lạ chưa thoáng bóng cô nàng ngày xưa.
Đồi mồi da nhuộm nắng mưa.
Tóc thề cài bướm như vừa đi qua.
Ngày nào tình tự gốc đa
Ngập ngừng e thẹn vê tà áo bay.
Nụ cười che ngửa bàn tay.
Nghiêng đầu lúng liếng,đỏ gay má hồng.
Nghe theo tiếng gọi non sông
Tôi đi đánh giặc ,em mong mỏi chờ
Tuổi xuân đương độ mộng mơ
Thuyền em gió cuốn sang bờ bên sông.
Giờ em cháu dắt cháu bồng
Nhìn theo cánh bướm ...nỗi lòng bâng khuâng.


Nguyễn Tất Đình Vân


 

tin tức liên quan