Sức mạnh của loài kiến - Truyện ngắn của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 07:49 07/03/2018 Lượt xem: 1.463

                SỨC MẠNH CỦA LOÀI KIẾN

                                                 Truyện ngắn của Phạm Thành Long
 
Ngày xưa, khi loài kiến mới ra đời chúng không có được cuộc sống bầy đàn như ngày nay. Mỗi con sống một nơi. Hằng ngày, kiến sống rải rác khắp nơi trong rừng. Do cuộc sống đơn lẻ như thế nên lũ kiến ttở thành mồi ngon của nhiều loài vật và côn trùng khác trong rừng. Mặc dù đông như kiến nhưng việc sinh sản của loài kiến không theo kịp tốc độ bị tiêu diệt. Loài kiến đứng trước  nguy cơ bị diệt vong trông thấy.
Trong số những con kiến khốn khổ ấy có một chú kiến Nâu. Chú suy nghĩ rất nhiều về tình cảnh của đồng loại. Nó nghĩ thân phận nhỏ bé của mình thật mỏng manh. Đành rằng mỗi con kiến cũng có cặp răng khoẻ và sắc nhọn. Chúng lại có một thứ vũ khí lợi hại là “chất bỏng” tiết ra từ trong miệng kiến có thể làm tê liệt con mồi. Nhưng bé nhỏ và mỏng manh như thế thì liệu mình và họ hàng có tồn tại trong một thế giới với vô vàn cạm bẫy, lúc nào cái chết cũng dình dập hay không? Tại sao loài kiến chúng ta lại không biết đi gặp Thượng đế để đòi sự công bằng cho chính mình?
Nó đem ý nghĩ của mình nói với bạn bè, họ hàng. Ai cũng thấy ý nghĩ của kiến Nâu rất có lý. Tất cả đều đồng tình đi đòi sự công bằng. Thế là họ hàng nhà kiến rỉ tai nhau, chẳng mấy chốc chúng rùng rùng theo kiến Nâu lên đường.
Thấy họ hàng nhà kiến kéo đàn kéo lũ đứng trước cổng Trời, Thượng đế liền xuất hiện. Người hỏi:
- Các ngươi sao không đi kiếm ăn mà kéo nhau lên đây làm gì?
Kiến Nâu bình tĩnh lên tiếng:
- Thưa Thượng đế tôn kính. Người đã sinh ra chúng con, tại sao người nỡ để chúng con chết dần chết mòn trước bao loài khác như vậy? Công bằng ở đâu ạ? Xin người hãy cho loài kiến chúng con sức mạnh để chống lại kẻ thù, và để chúng con tồn tại.
Nghe xong lời khẩn cầu của kiến Nâu, Thượng đế mới cười ngất:
- Các ngươi có sức mạnh đấy chứ. Nhưng lâu nay, các ngươi không biết sử dụng nó mà thôi. Tạo hoá đã cho các ngươi xuất hiện trên đời này. Còn việc tồn tại và phát triển thì tạo hoá không làm thay các ngươi được. Hãy nhớ lấy điều đó. Hãy về đi!
Nói rồi Thượng đế vụt biến mất.
Lũ kiến ngơ ngác nhìn nhau.
Kiến Nâu suy nghĩ rất nhiều lời nói của Thượng đế. Tại sao Người lại nói loài kiến chúng ta có sức mạnh nhỉ? Tại sao họ hàng nhà mình hằng ngày bị các loài khác tiêu diệt mà không thể chống chọi lại? Tại sao? Tại sao? Kiến Nâu bò lên một gò đất cao. Nó ngắm nhìn họ hàng mình đang đứng trùng điệp trước mắt mà chưa tìm được câu trả lời. Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt loé lên. Rồi nó reo lên: “Ơ rê ka! Ơ rê ka!”.
Mọi con mắt ngạc nhiên đổ dồn về nó. Kiến Nâu vội lên tiếng:
- Thưa bà con. Thượng đế nói chúng ta có sức mạnh. Vậy sức mạnh của chúng ta ở đâu, có ai biết không?  Tất cả vẫn im lặng.
- Lâu nay chúng ta chưa có sức mạnh là bởi vì chúng ta sống riêng rẽ và không có tổ chức. Chúng ta nhỏ bé, vì thế chúng ta phải sống bầy đàn và cần có sự chỉ huy thống nhất. Nếu biết sống kỷ luật và thống nhất, chúng ta có thể làm được tất cả.
- Vậy ai sẽ là người chỉ huy? Tất cả nhao nhao hỏi.
- Ai ra đời trước và khỏe mạnh nhất, người đó là chỉ huy. Cả đàn kiến ào ào đồng ý với đề suất của kiến Nâu.
Quả thật, từ khi loài kiến bầu được thủ lĩnh và sống trong một trật tự của bầy đàn và có sự chỉ huy thống nhất, đàn kiến không những tự bảo vệ được mình mà còn phát triển vô cùng mạnh mẽ và đông đúc. Ngay cả con người cũng phải sợ trước sức mạnh ghê ghớm của loài kiến.
Thế mới biết, nhỏ bé như “con ong cái kiến” sẽ không nhỏ bé nếu biết đoàn kết và sống có tổ chức.
 

 

                                  
 


tin tức liên quan