Chùm thơ về Trường Sơn của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh

Ngày đăng: 01:57 31/03/2018 Lượt xem: 592
CHÙM THƠ VỀ TRƯỜNG SƠN CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
  HUYỀN THOẠI VINH QUANG

Trường Sơn hùng vĩ bao la
Trùng trùng điệp điệp ta qua "cổng trời"
Gió nâng theo gót mây trôi
Xuyên rừng ,vượt núi,băng đồi hành quân

Suối khe tích rách trong ngần
Rừng cây in dấu bước chân xanh rì
Khói lửa mờ mịt đường đi
Đạn bom, sống chết quản chi nhọc nhằn

Đồng đội son sắt tình thân
Mỗi sau trận đánh lại lần tìm nhau
Vơi dần quân số ban đầu
Rừng cây xào xạc,nỗi đau để đời

Trường Sơn cây đổ cành rơi
Tình yêu nhân thế đời đời xót thương
"Vì non vì nước quê hương
Theo lời Đảng -Bác lên đường lập công"

Đã về phơi phới cờ hồng
Đường mang tên Bác chảy dòng sông thơ
Thỏa mong khát vọng đợi chờ
Việt Nam thống nhất ,bến bờ vẻ vang

Trường Sơn tô thắm sử vàng
Đi vào huyền thoại vinh quang nước nhà

 

THĂM LẠI HẦM
 
Bình yên đã mấy mươi năm
Chiến trường xưa có người thăm lại hầm ! 
Rừng ôm dấu bếp Hoàng Cầm
Chiến hào cây mọc , căn hầm mối trông
 
Mùa mưa con suối mênh mông
Cầu treo ngày ấy uốn cong qua bờ
Đạn bom cháy cả giấc mơ
"Biệt kích"  "cán gáo"(*) rình dò ngày đêm
 
Thời gian nào có ngày yên
Lạ thay cây vẫn mọc lên xanh ngời
Hoa rừng nở khắp nơi nơi
Hương bay quện gió đất trời ngày tân
 
Hòa bình non nước mùa xuân
Chim ca vượn múa trong ngần suối reo
Ta nay thăm lại rừng chiều
Nơi ta từng ở bao điều khát khao
 
Bóng ai thoáng hiện chiến hào 
Tay ghì súng chắc bắn vào giặc tan !!!

------------------------------- 
(*) máy bay trực thăng và vo10)

 
 
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
 
Rưng rưng " Tổ Quốc ghi công"
Mẹ ngồi trầm tĩnh, mẹ không nói lời
Chân chim đuôi mắt giọt rơi
Ướt nhòa gò má rối bời tóc sương

Ruột gan từng khúc thương thương
Từ ngày con mẹ chiến trường đã lâu
Xung phong chiến đấu tuyến đầu
Hòa bình vẫn ở rừng sâu không về
 
Mẹ ơi ! Còn có làng quê
Có con đồng đội , bạn bè sắt son
Nước nhà ghi nhớ công ơn
Chăm lo cho mẹ vẫn còn chúng con !
 
Công ơn của mẹ " vuông - tròn"(*)
Bảo vệ Tổ Quốc hiến con của mình
Xây dựng non nước giầu xinh
Tinh thần , vật chất , nghĩa tình mẹ dâng
 
Cho dù muôn nỗi bâng khuâng
Nén đau mẹ để quê hương tiếng cười
Mùa xuân non nước đời đời
Nước nhà thống nhất đất trời  cờ hoa ...
 
-------------------------------------
(*) theo truyền thuyết là biểu tượng  đất trời)


 
NHỚ BẠN
 
Đêm ở Trường Sơn  mờ sương khói
Tóc ai vương mây trắng lưng trời
Nhớ bạn xuân về ca Quan Họ
"Người ngoan" lúng liếng  mái chèo bơi...
 
 

 
  XUÂN NAY
 
Xuân nay đầm ấm ngọt ngào
Nhớ xuân ngày ấy chiến hào ... võng tăng
Xương nai đem nấu canh măng
Thương em sốt rết phải băng qua đèo
 
Đèo cao con suối trong veo
Múc bi đông uống bụng reo ... mát lòng
Quê nhà chín nhớ mười mong 
Đến ngày thống nhất cờ hồng tung bay
 
Chiến hào súng chắc trong tay
Trường sơn đạn nổ đêm ngày tả tơi
Vẫn còn khói lửa ngút trời
Đỗi thương đồng đội bao người ... đi xa
 
Người đi để thắm xuân hoa
để cho non nước bài ca  "Hòa bình"
Chiến hào em bóng lung linh
Hiến dâng tuổi trẻ nghĩa tình ngàn năm
 
Mẹ cha thoi cửi , con tằm
Thương ta ngày tháng vẫn thầm hát ru
Trường Sơn xuân ấy vi vu
"Trúc Xinh "  em hát bỏ tù tim tôi...
 
 

NGHE  XUÂN
 
Nghe tơ non mầm xanh mơ
Nụ hoa muôn sắc thắm bờ xuân sang
Nghe đào đỏ gọi mai vàng
Khung trời cánh én nhẹ nhàng chao nghiêng
 
Nghe xuân vang vọng trống chiêng
Nụ cười che nón làm duyên bạn tình
Cầu ao soi bóng "Trúc Xinh" 
Liu riu lộc  biếc lung linh đầu cành
 
Nói gì ánh mắt long lanh
Nghe em không nói để anh bần thần
Hình như gió nói mùa xuân
Tình yêu chan chứa xanh ngần tương lai...

 
 
NHỚ  QUÊ HƯƠNG
 
Trường Sơn xa cách phương trời
Quê hương thương nhớ đầy vơi trong lòng
Đêm ngày hết nhớ lại mong
Hướng về cha mẹ trong lòng lệ rơi
 
Nhớ nhiều lên núi ngắm trời
Mây bay theo gió về nơi chốn nào ?
Quê hương hai tiếng ngọt ngào
Trường Sơn vạn dặm lòng bao nhớ thầm
 
Mới vừa xa cách mấy năm
Mà ngày thì nhớ đêm nằm chiêm bao
Con mương đồng chảy rạt rào
Mùa hương lúa chín xuyến xao tâm hồn
 
Nhớ em trong dạ bồn chồn
Mỗi chiều rừng núi Trường Sơn xa nhà
Lời em hiền dịu thiết tha 
Còn in kỷ niệm đậm đà yêu thương
 
ngày nào hai đứa chung trường
lớn lên hai đứa hai phương chân trời
Xa nhà nhớ lắm quê ơi !
Ngày đêm đau đáu... bồi hồi trong tim...
 
               

KHUNG TRỜI YÊN TĨNH
 
Ngọn núi cuối trời uống cạn ánh hoàng hôn
Không gian dần sẫm lại
Những ngôi sao mắt xanh nhấp nháy
Núi rừng nghe côn trùng , dế gáy
Kết thúc một ngày hành quân.
 
Một ngày dồn sát quân giặc
Một ngày thêm xa miền Bắc
Nằm trong tăng võng,khung trời tĩnh
 
Xa xa đâu đó tiếng bom đạn nổ
Tiếng máy bay còn rú
Bóng cây mờ ảo pháo sáng giặc thù
 
Có ngôi sao băng đổi chỗ
Ánh sáng bừng lên rực rỡ
Thoáng như bóng các anh đi
Tôi thầm gọi  "đồng chí"
 
Qua một đêm tạm nghỉ
Cùng tăng võng chi kỷ
Một khung trời yên tĩnh
Trên chặng đường ta đi...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 

tin tức liên quan