Bắt chước - Truyện của Phạm Thành Long
Ngày đăng:
10:34 07/04/2018
Lượt xem:
823
BẮT CHƯỚC
Phạm Thành Long
Mướp là con mèo được cậu chủ vô cùng yêu quý. Cậu ta lại là người rất mê truyện Đôrêmon. Hàng ngày, cậu ta có thói quen đọc to cuốn truyện tranh thần kỳ này rồi thích chí cười rung giường. Những lúc cậu chủ đọc truyện, Mướp thường nhảy tót lên nằm cạnh chủ. Nó cọ râu vào cậu chủ và ngước lên nhìn như nuốt lấy từng lời.
Gấp cuốn truyện lại, bao giờ cậu chủ cũng vuốt lên đầu Mướp rồi buông ra một câu: “Mèo thế mới là mèo chứ! Tuyệt thật!”
Mướp đinh ninh rằng câu khen ấy là cậu chủ dành cho mình. Nó không hiểu rằng, lời khen ấy là cậu chủ dành cho chú mèo máy Đôrêmon ở mãi tận bên Nhật Bản.
Nghe hết tập truyện này tới tập truyện khác, Mướp ta chợt “ngộ” ra rằng: “Hoá ra giống mèo nhà mình tài giỏi quá mà lâu nay mình không phát hiện ra. Chính cậu chủ chả đã phải thốt lên nhiều lần rằng: “Tuyệt thật” là gì?!
Cứ thế, những lời khen của cậu chủ hàng ngày càng làm cho sự ngộ nhận của Mướp ngày một lớn. Thế rồi một hôm, nó nghĩ, mình phải làm một việc gì đấy để cậu chủ ngạc nhiên rằng, nó cũng tài giỏi không kém cái anh chàng mèo bên Nhật Bản kia.
Một hôm, chờ cho cậu chủ vừa bước vào phòng, Mướp vội nhảy lên bàn học, dùng chân cào tất cả đồ vật ở trên mặt bàn xuống đất. Nó nhảy tiếp lên tường hất tung những bức chân dung ngôi sao thần tượng của cậu chủ khiến các khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan tành. Nó lại nhảy tới nóc tủ chén luôn cái bánh mà mẹ cậu chủ phần cho cậu lót dạ khi ở trường về nhà.
Quá ngạc nhiên trước sự việc chưa từng xảy ra, cậu chủ đứng như trời trồng giữa căn phòng đổ vỡ và tan hoang như sau một trận bão. Trái lại, Mướp vô cùng thích thú trước điều đó. “Bây giờ xin cậu chủ hãy nhìn xem điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong vài cái chớp mắt thôi nhé!” Nó nghĩ rồi giật giật ria mép, hô “biến”, giống như mèo máy Đôrêmon vẫn làm. Nó vểnh ria lên chờ đợi sự thần kỳ xuất hiện. Sao thế này? Mọi đồ đạc sao không chịu trở về như cũ? Nó vội hô tiếp hàng trăm lần câu thần chú “biến” mà vẫn không có bất cứ một thay đổi nào xảy đến.
Sau cái phút ngỡ ngàng, nhìn con Mướp đứng hiên ngang và nhìn trân trân vào mình, không chịu được lâu hơn, cậu chủ bỗng thét lên:
-“Ôi không! Con mèo này bị điên rồi!”
Tức thì cậu ta tóm lấy con Mướp, quăng mạnh xuống nền nhà. Vì quá bất ngờ, Mướp không kịp uốn mình như phản xạ tài tình của họ nhà mèo vẫn làm. Nó bị đập mạnh xuống nền nhà đau điếng. Phải một lúc sau, Mướp mới lóp ngóp đứng được dậy, tập tễnh lao ra khỏi phòng.
Sự ngộ nhận và bắt chước ngu ngốc đã phải trả giá như thế đấy!
tin tức liên quan