Chùm thơ Nguyễn tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:09 29/04/2018 Lượt xem: 568

=======================================================

CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

  TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ
 
Em là con gái Bắc Ninh
Đổ câu Quan Họ sân đình mùa xuân
Liền anh liền chị xa gần
giọng kim giọng thổ vang ngân sông cầu.
 
Nụ môi tươi rói mời trầu
Hạt huyền lúng liếng, dao cau níu người
"Đừng về... Người ở.. Người ơi !"
Một lần nghe   đã suốt đời tương tư.
 
Đỗi thương cô gái nhân từ
Trường Sơn một thuở đời tư chòng chành
Thời gian vắt kiệt tuổi xanh
Ngày về xuống tóc... trăng thanh cửa chùa.
 
Còn vương khói đạn bao mùa
Còn đau bom mảnh vết cưa vai mềm
Tiếng kinh cầu nguyện đêm đêm
Cõi lòng thanh thản, nỗi niềm thiên di
 
Cái ngày vừa độ xuân thì 
Như em ... con gái ra đi chiến trường
Vẫn chưa lời ngỏ yêu thương
Nay về trinh trắng... đời thường từ bi.
 
Như em con gái... ngày đi
Hát câu Quan Họ những khi nhớ nhà
Bao người con gái quê ta
Hậu phương ... tiền tuyến đều là "đảm đang"
 
Em là "Cô Tấm" xóm làng
Dựng xây bảo vệ vẻ vang đời đời  ...

 

XANH  THÊM
 
Từ ngày em đến... với tôi
Chợ làng thêm một chỗ ngồi hàng rau
vạt dưa ngồng mởn xanh mầu
Chuồng gà ríu rít phía sau lưng nhà
 
Bình minh thấp thoáng đồng xa
Nắng vàng mầu áo "vỏ già" eo thon
Hạt huyền lóng lánh đen tròn
Vai cong đòn gánh môi còn nở hoa
 
Thi thoảng nghe tiếng em ca
Nghe như tiếng hát hôm qua hội mùa
Đồng về em bắt túi cua
Bữa ăn cà muối dưa chua em làm
 
Ấm lòng mái bếp khói lam
Tôi như em nhuộm sắc tràm xanh  thêm ...
  NGỒI TRÊN BÃI CỎ
 
Mày giờ lạnh lẽo núi rừng
Nhớ chăng một thưở ta từng chăn trâu
Cù quay mù tít chọi nhau
Bi lành bi sứt " mẻ đầu " ... Cười vang
 
Nhớ mày tao đến ao làng
Ngẩn ngơ một bóng cây bàng chơi vơi
Hét to gọi đám mây trời
Xuống cùng hứng hạt mưa rơi giọt buồn.
 
Chúng mình xưa bắt chuồn chuồn
Đào giun bắt dế câu luôn ao làng
Nướng lùi thơm lựng khoai lang
Cười vang cô bé bướm vàng áo bay.
 
Nằm trên bãi cỏ mà say
Lớn cùng khoai lúa cỏ cây quê nhà
Bây giờ mày nằm ở xa
Tuổi đời mày mãi vẫn là đôi mươi.
 
Đầu tao sương gió mây trời
Ngồi trên bãi cỏ như thời bên nhau...


GIÓ LÀNH
 
Phép về trăng mật... mười đêm
Anh đi, thả bóng trăng thềm bơ vơ
Rèm buông cửa đóng đợi chờ
Vườn xuân hoa nụ hững hờ bướm ong
 
Bóng em in bức tường phòng
Gối đầu lên những đêm đông tháng ngày
Mơ chồng giấc mộng thêm say
Nỗi niềm thương nhớ chất đầy buồng tim
 
Nhà ai ríu rít tiếng chim
Em mơ cánh võng bổng chìm lời ru
Cánh diều bay lượn vi vu
Đàn bầu ai gảy, chim gù vườn xanh
 
Anh đi từ bấy xa anh
Đồng quê vẫn ngát gió lành lòng em...

 

Nguyễn tất Đình Vân  , Bắc Ninh.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 



 

tin tức liên quan