Bọ hung con- Truyện của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 10:56 19/05/2018 Lượt xem: 693
 
                                                   BỌ HUNG CON
 
                                     Truyện của Phạm Thành Long
 
- Mẹ ơi, sao Thượng đế lại đối xử thiếu công bằng với họ hàng Bọ hung nhà mình như thế ạ? Bọ hung con thắc mắc.
- Căn cứ vào đâu mà con lại bảo là Thượng đế đối xử không công bằng với chúng ta?
- Trời ơi! Chả lẽ mẹ lại không nhận ra điều đó thật sao?
- Mẹ không hiểu ý của con?
- Con không tin là mẹ không nhận ra sự xấu xí và đen đủi của họ hàng nhà mình. Mẹ hãy nhìn nhà Cánh cam hay Xén tóc đi. Cũng là loài cánh cứng như nhà mình nhưng sao họ lại có bộ cánh giáp đẹp rực rỡ như thế? Tuy bộ cánh của Xén tóc không đẹp bằng Cánh cam nhưng bù lại, nó lại có đôi râu dài cong và oai vệ như đôi vuốt trên bộ áo giáp của một võ tướng ấy. Họ luôn được cư ngụ trên cây sạch sẽ và thơm tho. Họ tha hồ được hưởng thụ đủ loại mùi hương thơm của hoa trái. Được bay du ngoạn trên những ngọn non tơ của cây cỏ. Trong khi đó, mẹ hãy nhìn xuống bộ cánh giáp của mẹ và con xem nào. Nó một màu đen sì. Chúng ta cũng có khả năng bay lượn đấy nhưng chỉ để lượn tìm xem chỗ nào có phân gio, xác chết là ta bay đến. Cả đời chúng ta chỉ biết đến mùi hôi thối của những thứ ấy. Cứ nghĩ về tương lai của chúng ta sao con thấy nó mờ mịt và tối tăm như vậy?
- Con ơi, con nghĩ sai rồi. Thế con nghĩ nhà Cánh cam và Xén tóc có tương lai sáng lạn và huy hoàng ư? Con nhầm to rồi đấy! Đúng là Cánh cam và Xén tóc có bộ mã rất đẹp nhưng đẹp như thế để mà làm gì khi chúng là kẻ thù của cây cối. Con có biết Xén tóc và Cánh cam đẹp như thế nhưng lại là vòng đời của hai loài sâu róm gớm ghiếc không ? Chúng đục thân cây và đẻ trứng vào trong đó. Trứng nở ra sâu non. Những con sâu non này đục thân cây để hút nhựa cây. Mà con biết đấy, sâu đục thân cây là thứ mà con người ghét nhất. Họ tìm cách tiêu diệt cho bằng được để bảo vệ cây cối. Chúng còn là mồi ăn của bao loài chim chóc nữa. Đẹp mà làm gì khi chỉ là loài phá hoại và bị con người và chim chóc săn đuổi như vậy, kia chứ!?
Con ạ, khi Thượng đế sinh ra muôn loài thì Bọ hung chúng ta đã có mặt trên mặt đất này trước con người cả triệu năm cơ đấy. Tại sao chúng ta lại có mặt ở trên đời này? Hành tinh của chúng ta tuy rộng lớn lắm nhưng lại rất mong manh. Hằng ngày, biết bao loài vật thải ra trên mặt đất này đủ thứ rác rưởi uế tạp của chính mình. Con thử tưởng tượng xem, nếu không có họ hàng Bọ hung chúng ta dọn dẹp thì mặt đất này sẽ ra sao? Môi trường Trái đất sẽ là một thảm họa. Có thể nói chúng ta là "công nhân môi trường" của hành tinh này. Loài người còn ví chúng ta là những cỗ máy sinh học tuyệt vời. Sản phẩm tái chế của chúng ta từ phân rác là nguồn hữu cơ nuôi đất vô cùng quý giá. Con có thấy con người và muôn loài có bao giờ tiêu diệt chúng ta chưa ? Nhà Bò cạp độc địa, Bọ xít xấu xí như thế mà bây giờ còn bị tiêu diệt, bị biến thành món khoái khẩu của con người đấy, con ạ. Nhưng với chúng ta thì không.
- Nhưng con không muốn phải khoác lên mình bộ áo đen đủi này nữa. Lại còn cặp sừng vô duyên trên đầu nữa chứ. Con không muốn suốt ngày phải chui vào trong hôi thối. Con không muốn cả đời phải rúc sâu vào lòng đất. Tại sao con lại không thể có bộ cánh khác đẹp hơn? Tại sao con không được bay lượn trên cây, được thở hít không khí trong lành, mát dịu, đầy hương thơm của cây cỏ và ngắm nhìn bầu trời bao la, tươi đẹp?
- Tất cả những điều ước của con đều có thể thực hiện được. Nhưng mẹ hỏi: Nếu không được trang bị bộ giáp và cặp sừng như thế thì thử hỏi khi làm việc vệ sinh môi trường, chúng ta sẽ xoay sở ra làm sao? Lấy gì bảo vệ cho cơ thể chúng ta trước cường độ lao động mạnh mẽ ấy? Làm xong công việc đầy ý nghĩa cho cuộc sống rồi, con có thể dùng đôi cánh của mình để bay lượn và ngắm nhìn trời đất, cây cỏ. Có ai cấm con đâu? Chỉ sợ sau khi làm việc cật lực rồi con không còn hứng thú để dạo chơi nữa mà thôi.
- Nhưng con nhất định phải gặp Thượng đế để đòi lại sự công bằng cho Bọ hung nhà mình.
- Đừng làm cái chuyện dại dột, ngốc ngếch ấy con ơi!
Mặc cho mẹ hết lời khuyên can, Bọ hung con quyết đi gặp Thượng đế.
Thế rồi ước mong của nó ngay lập tức được thực hiện. Thượng đế xuất hiện, hỏi:
- Ta biết nhà ngươi muốn được gặp ta. Vậy có điều gì hãy nói đi.
Bọ hung con bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa. Thật là cầu được ước thấy khi Thượng đế đang đứng trước mặt nó. Thế là không ngần ngại, nó trình bày mong ước như đã bày tỏ với mẹ. Nghe xong, Thượng đế hỏi lại nó:
- Nhà ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Dạ kỹ rồi ạ.
- Nhà ngươi có nghĩ đến hậu họa của những thay đổi mà mình ao ước có không?
- Con chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp sẽ đến với con khi con không còn là Bọ hung xấu xí phải làm công việc bẩn thỉu nữa thôi.
- Thật thế ư? Ta chỉ sợ nhà ngươi sẽ hối hận về mong ước điên rồ của mình thôi. Ta sẽ trao cho mẹ ngươi một quyền năng giúp nhà ngươi thay đổi quyết định khi đã nhận ra sai lầm. Thôi được rồi. Từ nay nhà ngươi sẽ có bộ cánh đẹp hơn và không phải làm công việc vệ sinh môi trường mà ngươi cho là bẩn thỉu nữa. Còn làm công việc gì thì nhà ngươi tự chọn lấy.
- Thật thế sao? Trời ơi, con cảm ơn Người lắm lắm.
Thế là ngay lập tức bộ cánh màu đen của Bọ hung con xuất hiện thêm rất nhiều mảng màu sắc rực rỡ. Nó vội bay về tìm mẹ. Mẹ nó cũng không nhận ra con mình.
- Mẹ ơi, nhìn bộ cánh mới của con này! Từ nay con "không được" cùng làm công việc thường ngày với mẹ nữa rồi. Nói rồi Bọ hung con vội vàng bay vút đi.
Tạo hóa sinh ra đôi cánh Bọ hung không phải để chuyên bay lượn. Vì thế, mới bay lướt qua mấy ngọn cây để khoe bộ áo mới thì hai cánh nó đã rã rời. Vừa nhìn thấy Bọ hung con xuất hiện, các cư dân sống trên cây cam đã ồ lên hỏi nhau:
- Ở đâu chui ra một tên nào mà lại có bộ áo lạ hoắc thế kia nhỉ ?
- Chào các bạn Cánh cam, Xén tóc, Cánh cứng... các bạn không nhận ra tôi ư ? Tôi là Bọ hung con đây mà. Bây giờ Thượng đế đã cho tôi bộ áo mới và không bắt tôi còn phải làm "công nhân vệ sinh môi trường" nữa.
- Thật như thế ư ? Cậu là Bọ hung con trước đây thật sao ? Thế không làm "công nhân vệ sinh" thì cậu làm gì ? Cả bọn nhao nhao hỏi.
- Tôi chưa quyết định làm gì cả. Tôi tranh thủ thăm thú cảnh đẹp mà trước đây do chúi mũi vào đào bới tôi không có điều kiện ngắm nhìn.
Cả bọn nghe thế cười rũ ra. Thật nực cười khi một con Bọ hung lại muốn đi du lịch kia đấy. Bọ hung con không thèm nói chuyện với "lũ phá hoại". Nó tiếp tục bay đi mặc dù đôi cánh đã mỏi nhừ.
Suốt một ngày lượn lờ hết ngọn cây này đến ngọn cây khác, Bọ hung con bụng đã đói mền. Nó bèn đi tìm thức ăn. Nhưng ăn gì đây ? Nếu như trước đây khi phát hiện ra đống phân hay xác chết một con vật nào đó là nó sà ngay xuống làm việc. Từ ngày sinh ra đến giờ nó chưa từng biết đói bao giờ. Trong rừng, phân rác của các loài thú vương đầy khắp nơi. Gia đình, họ hàng Bọ hung không lúc nào hết việc làm và hết nguồn thức ăn. Còn bây giờ, ăn gì đây ? Chả lẽ  quay lại với đám thức ăn phân rác ư ? Không được. Nghĩ rồi nó liền bay đến một ngọn cây. Nó thử ăn lá cây xem sao. Trời ơi, không thể được. Nó không làm sao mà gặm được lá cây và cũng không thể nuốt nổi cái vị chát đắng của lá cây mà chưa một lần trong đời nó từng nếm đến. Nó lả đi trong sự cố gắng cùng cực. Cuối cùng, nó nghĩ đành phải nhắm mắt quay lại với thức ăn quen thuộc thôi. Nó bắt đầu dò tìm. Sao ngày trước phân rác, xác thú nhiều thế mà hôm nay cố gắng tìm mãi mà không làm sao đánh hơi thấy một điểm nào. Bọ hung con đâu biết rằng chiều theo ước nguyện của nó, Thượng đế đã lấy đi khả năng thính nhạy trong việc phát hiện thức ăn của nó rồi. May mắn sao trong lúc đói lả không còn đập nổi đôi cánh nữa, nó rơi xuống mặt đất. Cạnh nơi nó nằm là một bãi phân bò rừng còn bốc hơi. Mừng quá, nó vội lao vào xúc đất như ngày nào. Nhưng nó không nhớ rằng bây giờ nó không còn là một con Bọ hung nữa. Thức ăn xưa kia ở trước mặt nhưng không làm sao chế biến để mà ăn được nữa. Nó bắt đầu thấy hối hận vì những điều ước của mình. Nó vội tìm hướng cố lết về nhà.
Nó nằm gục và ngất lịm vì kiệt sức trước cửa nhà. Mẹ nó vội chạy ra. Được mẹ chăm sóc, một lúc sau tỉnh dậy, nó thều thào:
- Mẹ ơi, con đã sai rồi. Mẹ nói với Thượng đế cho con được làm Bọ hung con như trước đi. Con sẽ chết mất nếu con không còn là con như trước.
- Mẹ rất mừng là con đã kịp nhận ra sai lầm của mình. Con ạ, công việc của chúng ta có ích cho đời lắm. Sang hèn, xấu đẹp không được vội vàng nhìn vào bên ngoài mà đánh giá. Việc làm nào có ích thì đều đẹp con ạ. Nếu con thực sự ăn năn về sai lầm của mình thì con sẽ được trở về với ngày xưa.
Từ đấy về sau không có đứa con nào trong nhà Bọ hung muốn từ bỏ công việc của mình nữa. Và, cũng nhờ có những "công nhân vệ sinh" Bọ hung tài ba mà trong các khu rừng, môi trường không bao giờ bị ô nhiễm.
 
 
 
tin tức liên quan