Thơ của Hội viên VHNT. TS - Nguyễn Tất Đình Vân
THƠ CỦA HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN
NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
VẦNG TRĂNG HÔM ẤY
Lên xe không kính gió lùa
Tóc em vương má bỏ bùa tim tôi
Tựa vai em ngủ đây rồi
Tôi chong chong mắt... Mong trời dài đêm
Trường Sơn lồng lộng bóng em
Tin vui chiến thắng ngày đêm lan truyền
Bao năm gác lại tình duyên
Để ngày toàn thắng giữ nguyên lời thề
Gian lao vẫn sáng hồn quê
Chiến trường chẳng nhạt nếp nề gia phong
Bom ngừng xe vượt qua sông
Vầng trăng hôm ấy nhuộm hồng má em.
MY XUÂN
Nắng thu những sợi tơ vàng
Kéo ngày xuống núi, vắt ngang lưng đèo
Má em vẫn ửng màu yêu
Hành quân mờ sáng, tím chiều Trường Sơn
Ba lô, vai áo lưng sờn
Hố bom, mưa xối đường trơn gập ghềnh
Dìu nhau qua suối mông mênh
Nước xô, sóng táp nổi nênh tiếng cười
Đung đưa võng ngắm sao trời
Long lanh ánh mắt sáng ngời trong đêm
Ghen chi gió rối tóc em?
Mà tôi mới chỉ ở bên võng mình
Sương đêm nhả ngọc lung linh
Bên em đầu võng rung rinh trăng vàng
Gió lùa, đưa mắt sang ngang
Vô tình chạm phải đôi hàng my xuân.
HƯƠNG NẮNG ẤM
Một thời bom chát, đạn chua
Lên voi xuống chuột Mỹ thua bàng hoàng
Tưởng là xâm lược dễ dàng
Trường Sơn diệt cộng lại càng ngu ngơ
Chỉ thêm ta nhuộm sắc cờ
Non sông gấm vóc bến bờ hồn thơ
Hành quân ta bước trong mơ
Trái tim nhân hậu nhịp bờ tương lai
Nghĩa tình đồng đội không phai
Trường Sơn ngàn dặm nối dài nhớ thương
Tháng ngày mái tóc phong sương
Ba lô súng đạn trên đường hành quân
Men say ươm mọc mùa xuân
Trong hương nắng ấm ca ngân đất trời.
Nguyễn Tất Đình Vân