VOI CON VÀ KIẾN
Truyện của Phạm Thành Long
Một hôm, Voi Mẹ trên đường dẫn Voi Con vào rừng ăn cỏ. Đi qua một tổ kiến, Voi Mẹ dừng lại dặn con:
- Con nhớ tránh xa lũ kiến trong rừng nhé. Chúng nguy hiểm lắm đấy. Mỗi khi ăn cỏ hay lá rừng, con nhớ rũ kiến ra, đừng để chúng lẫn trong thức ăn.
Voi Con ngơ ngác không hiểu. Nó ngước đôi mắt hỏi mẹ:
- Tại sao lũ kiến bé tý thế kia lại nguy hiểm cho họ hàng nhà Voi chúng ta hả mẹ?
- Con biết không, từ ngày xửa, ngày xưa, cụ Tổ Voi nhà ta đã truyền dạy cho con cháu điều đó mà. Chuyện là thế này con ạ: Ngày trước, cụ Tổ Voi nhà mình là chúa tể của rừng xanh. Mọi con vật đều sợ hãi và thần phục trước sức mạnh vô địch của cụ Tổ. Hàng ngày, mọi con vật đều phải cống nạp thức ăn cho cụ Tổ. Nhưng một con kiến thì không nghĩ thế. Một hôm, không biết bằng cách nào nó đã chui được vào lỗ tai của cụ Tổ. Kiến cất tiếng nói:
- Này tên voi ngu ngốc và to xác kia! Dựa vào đâu mà nhà ngươi dám nhận là chúa tể của khu rừng này? Cụ Tổ nhìn quanh nhưng không hề thấy bóng giáng một con vật nào. Cụ vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại:
- Mi là đứa nào mà dám nói những lời hỗn sược làm vậy? Ngươi không muốn sống nữa sao?
- Ta là Kiến đỏ đây. Ta đang ở trong lỗ tai của mi. Để ta xem ngươi có còn dám nhận mình là chúa tể muôn loài nữa không nhé!
Nói rồi con kiến ranh ma kia tiếp tục bò sâu vào trong lỗ tai của cụ tổ. Nó biết rằng, da voi rất dày, nếu cắn ở chỗ khác thì chỉ bằng gãi ngứa cho voi mà thôi. Thế là nó ra sức cắn vào lỗ tai của cụ Tổ. Đau quá, cụ Tổ không chịu nổi và không biết cách nào để khiến con kiến chết tiệt kia chui ra khỏi lỗ tai. Cụ phải húc đầu vào gốc cây, vào đá, máu me đầm đìa nhưng không làm sao hết được cơn đau. Cuối cùng, cụ Tổ phải van xin con kiến tha mạng và cam kết không bắt các con vật trong rừng cống nạp cho mình nữa... Từ đấy, loài voi nhà mình luôn tránh xa lũ kiến bởi nó là con vật vô cùng nguy hiểm.
- Ôi! Giết chết một con kiến thật quá dễ, nhưng có một điều con không hiểu là tại sao cụ Tổ lại không biết cách trị lại lũ kiến nhỉ?
- Con đừng có khoác loác trứng khôn hơn vịt thế. Trị nó bằng cách nào? Vo Mẹ hỏi.
- Thế mẹ bảo cái vòi của nhà voi chúng ta để làm gì ạ?
- Chả lẽ con lại không biết nó dùng vào việc gì ư? Nó chính là cái tay vạn năng khéo léo và khỏe mạnh của chúng ta!
- Thế mà cụ Tổ chúng ta lại không biết dùng nó để trừng trị con kiến nhãi nhép ấy nhỉ? Đáng tiếc thật!
- Con nghĩ là sẽ dùng vòi thò vào cái lỗ tai bé tý để bắt con kiến ra thì con nhầm đấy. Voi Mẹ nhìn Voi Con thất vọng.
- Không đâu mẹ ạ. Nếu con là cụ Tổ thì con sẽ dùng vòi hút nước rồi sì vào lỗ tai. Mẹ biết đấy, kiến không phải là con vật sống trong nước mà. Nếu bị ngâm trong nước thì sức mấy mà nó sống được.
Voi Mẹ ngẫm nghĩ thấy Voi Con nói vô cùng có lý. Nó hoang mang tự hỏi: Chuyện đơn giản thế mà sao bao đời nay họ hàng voi nhà mình không có ai nghĩ ra nhỉ? Voi Mẹ nhìn Voi Con mỉm cười và nghĩ: Đúng là có chuyện trứng khôn hơn vịt thật rồi!
Voi Mẹ nhìn con âu yếm và tự hào. Nó nói với Voi Con nhưng cũng là nói với chính mình:
- Mẹ đã nhận ra một điều rằng, trong cuộc sống, chúng ta không nên cam chịu chấp nhận. Nếu biết đi đến tận cùng thì ta vẫn có thể tìm thấy ánh sáng trong bóng tối và thấy cái có lý trong cái vô lý, con ạ.