Chuyện tình hai chúng tôi,dự thi Hào khí Trường Sơn của Đặng Huy Lập
Dự thi Hào khí Trường Sơn
CHUYỆN TÌNH HAI CHÚNG TÔI
Tôi và em quen nhau cũng rất tình cờ. Tình cờ không phải vì chúng tôi gặp nhau bất chợt hoặc qua một kỉ niệm nào đó.
Em và tôi ở cùng làng, lúc còn nhỏ đi học, em học kém tôi 2 lớp. Lúc đó với sự vô tư hồn nhiên, và tính ngang ngược tôi chẳng cần làm quen với ai. Riêng em, tôi cũng có dáp mặt một vài lần khi sinh hoạt trường. Như bao chàng trai khác, ngồi trong ghế nhà trường với bao ước mơ cao siêu của tuổi trẻ ngông cuồng. Nhưng rồi theo vòng xoáy thời cuộc, khi đất nước bước vào thời kỳ ác liệt nhất của cuộc chiến. Tôi đã không do dự, xung phong lên đường nhập ngũ, thôi thì cũng tạm “xếp bút nghiên theo việc đao cung”.
Rời ghế nhà trường xa bao nhiêu bạn bè thầy cô, sao lòng thấy bâng khuâng đến lạ. Nhưng cũng đành thôi, nhìn câu khẩu hiệu kẻ ngang trên núi quê tôi với dòng chữ “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”. Đã tác động vào tư tương tôi một tinh thần đầy lạc quan phấn khởi. Thế là một ngày cuối năm, năm 1971. Tôi lên đường theo việc đao cung. Cũng đành xếp trang vở, gác bút lại để bước vào lính. Ngày nhập ngũ, sao lòng tôi bâng khuâng xao xuyến. Xa bạn bè tự dưng lòng thấy một nổi trống vắng đến lạnh lùng. Nhưng rồi trong đội ngũ ấy có những người thầy giáo, người bạn cùng học, cũng nhập ngũ cùng lúc, làm lòng tôi nhẹ thêm.
Bước vào quân ngũ với đơn vị huấn luyện. Đầu tiên, đoàn 22B. Sau 2 tháng quân trường, chúng tôi được chọn vào một đơn vị trực thuộc cục hậu cần. Quân khu 4. Với nghề học lái xe, về yên thành học tập và huấn luyện. Đào tạo lái xe cấp tốc để phục vụ chiến trường. Thế là, sau 3 tháng chúng tôi cầm chứng chỉ của trường lái xe đại xa. Bổ sung cho đơn vị vận tải Trường Sơn.Lại một lần nữa rời đơn vị, rời nhà trường huấn luyện. Để vào chiến trường phục vụ với lòng yêu nghề, yêu xe. Lần đầu tiên được đơn vị giao cho chiếc xe Giải phóng mới tính sao trong lòng sung sướng vô cùng. Cầm vô lăng tôi đi vào làm chiến sĩ một binh trạm 46 tại Quãng Bình. Buổi đầu được lái xe qua các đèo mới thấy thế nào là Trường Sơn, thế nào là cảnh đẹp. Bát ngát rừng xanh, núi rừng trùng điệp. Dòng suối uốn mình vang khúc nhạc triền miên, sao thấy lòng yêu sông, yêu núi yêu cảnh đến vô cùng.Những cảm xúc mới dâng trào đã bị dập tắt bởi bao quả bơm F15 đã rơi xuống, xé nát cung đường, xé toạt màu xanh trường sơn. Nhìn đồng đội hy sinh mà lòng đau xót.
Sau những chuyến đi ngày đêm, những con đường đi qua. Đâu đâu cũng thấy có các em thanh niên xung phong. Rồi các đơn vị Bộ đội nữ công binh làm đường, lòng tôi thấy tự hào thêm, khơi thêm niềm tin yêu và tình yêu thương dâng tràn đối với đồng đội, và với các em gái Trường Sơn.Một ngày nọ được binh trạm cho về quê nghỉ phép mà lòng tôi vui rạo rực. Vui là về gặp lại cha mẹ anh chị em, rạo rực vì được trở lại với bao kỷ niệm xưa. Và rồi chuyện em và tôi cũng định hình từ ngày đó.
Số là, hôm về quê tôi lên thị trấn huyện chơi, ghé mua ít thuốc cho mẹ. Vô tình cô bán thuốc lại là người quen ở làng. Chị lớn lên đi học rồi tốt nghiệp đại học dược loại ưu ở Hà Nội. Nay trở về quê phục vụ bà con, chị tên là Lý.
Gặp tôi chị mừng quá, chị hỏi:
-
Em đi bộ đội chị không biết. Nay em về nghỉ mấy ngày.
-
Tôi líu ríu đáp: Em về được 12 ngày chị ạ!.
-
Chị nhìn tôi. Thế cũng tốt rồi.
Rồi đột ngột như nhớ ra điều gì chị liền hỏi:
Em lái xe vậy có gặp Hà nhà chị không? Hà đi cũng một năm rồi em à. Nay viết thư về nghe nói ở Trường Sơn: đầu đường 14 gì đó. À! Để chị vào lấy thư Hà cho em xem nhé. Cầm thư Hà trong tay, nhìn nét chữ ngay thẳng rõ ràng, chữ đẹp. Tôi hiểu ngay đây là một cô gái tốt có bản lĩnh.
Sau đó, chị mời tôi vào nghỉ ở cửa hàng, trong lúc dùng cơm trưa, nhìn tôi chị nói.
-
Em vào trong đó nhớ tìm gặp Hà nhe.
-
Tôi im lặng gặt đầu.
Nhìn chị, tôi thầm phục chị, một người con gái quê nhỏ nhắn, giỏi giang, lại nhanh nhẹn, đẹp người đẹp nét. Nghĩ đến gia đình chị, tôi biết gia đình chị là một mẫu thước có học hành, ông bố chị là đốc tờ thời Pháp, và là bạn chơi thân với bố tôi. Có lần tôi cũng nghe bố nhắc về việc vợ con và có gợi ý cho tôi đến cô Hà nhà con ông Minh cuối xóm. Nhưng tôi đành gác ngoài tai.Tôi được chị mời lại ăn cơm, và không biết cố ý hay vô tình chị đã trao tôi dòng địa chỉ và hộp thư của đơn vị Hà.Nhìn bức hình của Hà với mái tóc quắn khăn tự nhiên. Với nụ cười hồn nhiên, làm lòng tôi lắng lại, và tôi quyết định về đơn vị sẽ liên lạc với em ngay. Đó là mệnh lệnh trái tim.
Rồi cũng xong mấy ngày phép, về đơn vị tôi liền bắt tay vào việc viết thư làm quen với Hà. Trong thư tôi cũng không quên gửi một tấm ảnh người chiến sĩ lái xe trẻ trung yêu đời vào trong bưu thiếp.
Thế là, một tuần sau tôi đã nhận được hồi âm từ tay em. Với nét chữ đứng đắn to rõ nét và đẹp. Lòng tôi tràn ngập niềm vui, trong những ngày này, ngồi trên vô lăng lái xe đi đâu tôi cũng điều hát. Đúng là:
Ôi tình yêu lớn dậy gấp ngàn lần
Dù vực thẳm không ngăn cách tình hai đứa.
Em bên đông, anh bên Tây, con đường ở giữa.
Nối tình yêu khép kín Đông Tây.
Qua vài lần thư, chúng tôi đã tỏ tình và yêu nhau. Trong thơ tôi viết cho nàng như sau:
Yêu em cái thuở ban đầu
Nụ cười nghiêng cả sắc màu Trường Sơn.
Ở nhà, em cũng đã biết phần nào về tôi, con nhà danh giá, anh em đi cách mạng, bản thân học giỏi, hát hay, yêu đời chỉ cái ngang tàng, ngỗ ngược.Rồi chúng tôi yêu nhau, tuy ở xa hai đầu thăm thẳm, nhưng những lá thư đã đến với nhau thường xuyên hơn, kịp thời hơn.Sau khi hết nghĩa vụ quân sự ba năm. Em đã khoác ba lô trở về quê mẹ hậu phương, em đã báo tin vui cho tôi.
Qua một thời gian, cứ thế chúng tôi yêu nhau tin tưởng, tình cảm và tình yêu thương của hai người lính Trường Sơn.Ngày tôi về thăm mẹ, thăm em, tôi đã cùng em tâm sự, tìm hiểu, chia sẽ. Ngày đầu, buổi đầu của sự gặp gỡ, chúng tôi cùng đưa nhau ra một cánh đồng quê vắng vẻ. Chỉ có hai người với bầu tâm sự nhỏ to.Tôi còn nhớ, trăng hôm đó lên muộn, chị hằng đỏ lừ to như một cái nia hiện dần, hiện dần soi tỏ và chứng dám cho cuộc tình của tôi và em.Xa em, chia tay nhau lòng tôi bùi ngùi xao xuyến, chúng tôi chỉ biết nắm tay nhau hẹn ngày tái ngộ tương phùng.
Gặp nhau đầu năm, cuối năm tôi từ Sài Gòn ra, thế là chúng tôi quyết định hợp hôn. Ngày hợp hôn em chẳng đòi quần thư áo lĩnh, mà chỉ xin anh may cho 2 bộ quần áo để rước dâu và tiếp khách.
Ngày cưới nàng chẳng may áo cưới, để nước mắt tôi thương cảm đến mặn môi. Đám cưới chúng tôi diễn ra đơn giản. Ngày đăng ký kết hôn cũng là ngày ước dâu, cùng hai họ ra ủy ban xã ký giấy kết hôn xong, về nhà tôi, cùng liên hoan kẹo bánh và thuốc nước. Dù đơn giản nhưng bà con lối xóm đến đầy nhà, ai cũng khen và thầm mến phục. Tình yêu hai đứa, họ khen đẹp đôi.Vâng tình yêu chúng tôi như thế. Với hai trái tim tình yêu của người lính, hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim cháy lửa yêu thương. Sau bao nhiêu năm trở về đời thường. Tôi và em đã đi được hơn nữa chặng đường chồng vợ. Sau khi em cho tôi được 2 đứa con trai đến tuổi trưởng thành…
Rồi một hôm phát hiện vợ tôi đau bụng dữ dội. Tôi liền đưa vào bệnh viện. Qua xét nghiệm bác sĩ đã thông báo với tôi rằng: vợ tôi đã bị bệnh ung thư cổ tử cung. Tôi biết em đã bị chất độc đi-ô-xin ngấm vào người từ khi còn ở Trường Sơn. Nỗi đau đó không phải chỉ vợ tôi mà hàng ngàn người chiến sĩ Tường Sơn nhất là các cô gái. Nó đã cướp đi biết bao tính mạng con người vô và nhất là người lính ở Trường Sơn. Trong đó có tôi.Tôi nhớ một đêm, tôi đem nước cam cho nàng uống, em đã từ chối. Tôi đã trách em. Nhìn thấy cảnh đó, tôi không kìm được lòng, đã ra hàng hiên và khóc một mình. Lòng vì thương em, phần vì sợ mất em. Nên nước mắt tôi đã tuôn trào. Tôi tự hỏi lẽ nào mình lại mất em.Nhưng việc đến rồi sẽ đến. Vào một ngày đầu năm, ngày 28 tháng 01 năm 2008. Nàng đã đội khăn tang đành đoạn ra đi. Buổi chia ly em không nói được gì. Hai khóe mắt em tràn lệ. Tôi khóc thật nhiều thương hoàn cảnh của em, thương thân phận cho tôi, phải góa bụa. Con cái mất mẹ đơn côi.Ngày hỏa táng. Rước hài cốt em về chùa. Một mình tôi về nhà, thấy đơn côi tẻ nhạt. Mất em thật rồi. Tôi khóc mãi.
Viết đến đây nước mắt tôi lại rơi, tôi khóc cho vợ tôi và bao người con gái. Em đã ra đi trong đớn đau, làm lòng tôi xót xa trước cảnh phu thê ly biệt. Anh đành đoạn mất em. Anh viết bài này, xin gửi tặng linh hồn em, một chút kỉ niệm tình yêu vợ chồng cho em sưởi ấm lòng nơi chín suối, nghe em…
Đồng Nai, đêm 21 tháng 06 năm 2018
Đặng Huy Lập
Họ và tên: Đặng Huy Lập.
Bút danh: Tố Huy
Hộ khẩu: 134/36 tổ 2c khu phố 1 phường hiệp thành quận 12
Số điện thoại cá nhân: 01687091254 – 01644410585
Imail:danghuylap2016@gmai .com
Địa chỉ liên lạc: Đặng Tiến Mỹ, 151 –HT35 khu phố 1, phường hiệp thành, quận 12 tp hcm
Điện thoại nhà: 0918.309.544 ( anh Mỹ )