Truyện rất ngắn
RẤT THẬT!
Em học Trường trung cấp nông nghiệp tỉnh. Rực rỡ như đóa Pơ - lang giữa núi rừng Tây Nguyên. Bao chàng trai “vây” quanh em. Nhưng em nói chỉ yêu tôi. Rất thật.
Ngày em ra trường, tôi vào lính.
Rồi em lên xe hoa. Tôi không đến dự đám cưới của em được.
Đó là một ngày hè, chói chang. Lửa như thiêu đốt lòng tôi.
BÃO CHƯA TAN !
Em nói yêu tôi !
Em là một cô gái duyên dáng, có nước da trắng, hát hay.
Tôi và em quen nhau trong một dịp cắm trại giữa bộ đội biên phòng với Chi đoàn địa phương.
Bão.
Đội thanh niên tình nguyện của Chi đoàn em cùng đơn vị bộ đội Biên phòng chúng tôi tham gia chống bão cho dân bản địa phương. Trong lúc đang say sưa chuyển đồ, cây đổ đè lên người em. Em bị thương nặng …và không qua được !
Đám tang em sụt sùi trong cơn mưa. Nén nước mắt, tôi bỏ cho em nắm đất xuống mồ.
Hôm sau, trời tạnh. Nhưng trong lòng tôi cơn bão chưa tan.
Nguyễn Đại Duẫn
(Quán Hàu – Quảng Ninh – Quảng Bình)