Chùm thơ của tác giả Quang Nguyễn

Ngày đăng: 02:17 23/07/2018 Lượt xem: 611

              Chùm thơ của tác giả Quang Nguyễn


Tác giả : Quang Nguyễn, tên thật Nguyễn Thành Quang, Sinh ngày 16-12-1991, Người gốc Quảng Ngãi, Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Hô Cơ ,  huyện Tân Hồng, thuộc tỉnh Đồng Tháp, Đang sống và làm việc tại Sài Gòn.
 
Các  tác phẩm đã xuất bản :
 
Chìm nổi phận rêu ( NXB Hội Nhà Văn – nhiều tác giả )
Thơ tình bốn mùa ( NXB Hội nhà văn – nhiều tác giả )
Email : tacgiaquangnguyen@gmail.com. Số điện thoại : 0946333462 – 01642417137





Tác giả Quang Nguyễn (Nguyễn Thành Quang)
 
 
 
 
 
 
 
N G U Y Ê N T R I N H


Thua rồi
Những nỗi nhớ
liệng hòa
cong vành gió
Mắt em 
cửa trời mở
Châu pha hiền lên cỏ
Chiều
tương tư ngã sập
Loang tím ngẩn vạt si 
Nghiêng 
áo dài mây hấp
Tinh khiết vài nét li
Nghe đây
mùi dạ thảo
Đặc sệt 
Vòm lá non 
Giăng lối mờ mờ ảo
Chỉ lộ 
nét màu son 
Thua rồi 
tâm tư lạc 
Cánh thư tình
chạm âm
Và còn những bài hát
Lời tình 
còn nghìn năm
Thời gian 
ngân điệp khúc 
Khe khẽ nỗi tương tư 
Mùi yêu
the xanh múc
Ngon ngọt 
một dáng trinh.
 
 
 
 
MỘNG MỊ


Em đây chăng
phải rồi
Dáng sương mai huyền dịu 
Một chút hồng
cánh môi 
Vết tình mọng non trĩu
Lần chạm giữa bến thần tiên 
Lần ngã nghiêng 
xao xuyến 
Đắm vực sâu ái tình 
Trên thiên đường hòa quyện
Hơi thở 
ấm nguyên trinh 
Em đây chăng 
phải rồi 
Co mình ủ trong mộng 
Tình sử bản tình ca
Âm vang tới miền rộng 
Thấm nhớ
vị ngọt ngào
Bẻ đôi giấc chiêm bao
Cánh cửa hờ 
êm ái 
Em ơi anh sẽ vào
Đến cùng em
bến mộng
Trăng.. ở ngoài gác cổng.
 
 
 
M Ộ T C H I Ề U T H U


Gói trong 
vạt gió hương mùa
Chuyển từ 
nỗi nhớ phép bùa gọi thu
Em về lạc bóng phiêu du 
Lá vàng 
rơi xuống, êm ru lạc vần
Ta còn sót lại 
Bâng khuâng 
Mấy mùa thu lỡ 
in hằn nguồn thơ
Va hồn vàng ánh lơ mơ 
Thời gian trở dạ, dưới bờ thu ca 
Em về 
Áo trắng kiêu sa 
Chiều nghiêng lá đỗ, rung Ta cảm sầu.
 
 
 
 
R U E M


Rung bóng chiều 
Rớt từng giọt nhớ 
Tím hồn đoản ngàn, cánh hoàng hôn xiêu
Hình dung ấy vót mộng
Đỗ lên tóc hoanh hoe sợi nắng chiều
Vàng vàng ánh huyền dạ mãn nhãn
Thơ ai đan tay dẫn vào vườn yêu 
Em vẫn Em
Và Ta nắng hành khất phiêu lãng
Co vào Em, xé tan mảnh chiều vụng nát
Ru em môi mềm 
Ru em môi mềm.
 
 
 
 
 
ĐỊNH MỆNH


Hóa ra rất lạ
như chưa từng quen 
Tốt thôi 
nhưng khó quá
Khúc mắc không mối gỡ
Lòng vòng giữa mê cung tình lỡ
Co tâm tư 
Ôi dấu cộng và dấu trừ
Hóa ra rất ảo
Càng tốt
Không rong nỗi sầu đi dạo
Nào có được, đó là sự thật
Buồn chất ngất 
Thương yêu
Ước có ai hiểu
Xoa dịu
vết tình đau sưng vù 
Lẽ nào đó là định mệnh 
như phạm nhân ngục tù
Không tự do dưới quá khứ đến 
Ôi người lạ
Nào có thể gọi là lạ
Ta đã giao nhau tại điểm yêu
Tạo khoảng cách riêng biệt
Giá như chưa bao giờ yêu
đâu va vào niềm đau bất diệt
Không vào bờ bến 
Lẽ nào nỗi khổ ấy.. là định mệnh.
 
 
 
 
NHỚ MÁI NGỐ


Ngố à
Anh đi nhé
Mùa hè vắng, nắng lạc thềm xưa
Tay chạm ru mềm õng ẹo
Tước dây thời gian, sợi nắng mưa
Cất ba lô, mang nơi xa trêu ghẹo
Mảnh bâng khuâng, vướng trí nhớ
Tẩm vào hè cảm ngọt vị xuyến xao 
Một là nhắc nhở 
Hai là mắc chiêm bao 
Đừng để tóc rối
Mất đẹp, hết yêu đấy! 
Biết rồi.. biết rồi
Cứ mãi để mái ngố cho Anh thấy
Ngố à
Anh đi nhé 
Buồn quá.. buồn quá
Rồi mùa hè ghé
Ai vuốt nâng niu làn tóc xõa
Nhớ mùi kẹo oishi 
Mùa hè vị ổi
Thoảng từ hơi thở, nũng nịu nhu mì 
Ngày nhìn nhau rối
Thổn thức tình đầu, đoản nhịp lao xao 
Giờ buồn làm sao..
Ngố à..
Anh đi nhé.
 
 
 
G Ử I V Ề E M


Dòng thư 
vời vợi cánh sao trời 
Một nhánh huyền 
đỏng đà dòng chữ nghiêng
Trăng sáng quá
trùm đầu non đất lạ 
mùi hồi âm
Hồn nhiễu trang giấy hương
gởi về em
tình chung người ở lại 
Muốn gom cả gió..
Buộc vạn nỗi nhớ
Gởi tất cả về em!Miền anh ở
Nhớ em..
Biển cồn cào,sóng tung hoa
Đá nằm yên
lắng đọng,dưới trăng ngà
Vực sâu thẳm,gào thét vọng nỗi nhớ
Em có nghe..
dư âm từ hơi thở..
Từ hồn anh ..
nối nhịp xa về em
Đọc lá thư
dịu dàng nhớ đêm đêm
Hình tượng quanh
Ôi đâu cũng là em.
 
 
 
 
RONG RÊU


Dậy đi nào 
nỗi nhớ..
Nhúng vào thời gian ẩm mốc 
Cũ kỹ điêu tàn bám tường ngang dọc 
Thềm rêu xanh dày đặc dạ màu tình xưa
Bay đi nào..
Làn tóc xưa 
Điểm mắt 
Thung lũng đồi hương cỏ dại 
Ta vót mỏng tháng ngày ấy 
Cong vẹo, mảnh tình yếu mềm 
Dậy và phủi sạch những lấm lem.
 
 
 
 
 
NGÀY ẤY


Đồng hồ tích tắt 
Thời gian gõ nhịp 
Ứ mênh mông vào đôi mắt 
Nỗi nhớ về kịp
Trở dạ sợi bâng khuâng
Ngày vẫy gọi, thời thiếu niên gần
Yêu từ thời tóc ngắn
Dốc hẹn hò, thành màu tô vào hoài niệm
Tựa mé trưa vắng 
Rung cảm đong đếm 
Ngày tháng qua
Ngày tháng xa 
Ngày ấy cứ như chiếc xe chạy
Quanh vòng xoay 
Mùi cảm xúc cháy
Bâng quơ thơ ngây
Em nhìn Anh
Anh nhìn Em 
Ngày ấy yên đứng 
Ôi thời gian, muốn cắn vào cưng nựng.
 
 
 
 
 
 
 
CẢM ÂM


Nếu trăng là ngõ ngách đôi mắt buồn
Đêm say tịnh cốc suy tư uống cạn 
Thì nỗi niềm cứ dang tay ôm trời 
Nghiền nát than thở, xen nhau xếp hạng
Như bao lý thuyết, muốn chứng minh được 
Giải mả cảm xúc, hư ảo đắng đêm 
Mảnh tâm trạng, rơi xuống chạm phím âm
Thính cảm du dương, vành tâm tư lạc
Cùng hòa nhau, lao xao đến âm thầm 
Dắt thập phương, ngõ mộng xao xuyến nhất
Bẻ cung trầm, trao cho người ở lại
Gói nhớ nhung, ca tụng tới nghìn năm
Nếu tình yêu, chỉ là sắc hoa dại
Thì bài hát vĩnh viễn chẳng có âm 
Sao thế được, trái đất vẫn quay tròn
Lá vẫn xanh, trần thế sẽ mưa nắng 
Tạo hóa qui luật, nối tiếp trường tồn
Và Anh yêu Em.. sự thật vĩnh cửu.
 
 
 
 
MÙI CỎ


Đi..
đi về miền thương nhớ 
Nơi..
múc đồng dạ tươi xanh tuổi thơ 
Thảm mềm, mềm cả giấc mơ 
Ru cong vành biếc đoản mây ngàn 
Chắc bình minh bận giăng màng 
Giọt tinh túy thuần khiết trong vắt 
Anh hay so với đôi mắt 
Sâu xa diễm kiều trinh ngời 
Cái chớp liếc, như mở cả vùng trời 
Đi..
Ta đi về tuổi nhỏ 
Trả lại thanh xuân, hòa mình với đám cỏ
Mùi vụng dại, rớt xuống trang thơ
Thoang thoảng vướng lại, tận bây giờ
Đồng xanh muôn thẳm 
Đôi tay nắm 
Ta về .. ta về 
Nhuộm màu thời ấu thơ lên lá cỏ
 
 
 
RẤT QUẢNG


Thằng này rất Quảng 
Nó không phải con cá dưới dòng Trà Khúc 
Cũng không hẵn đôi mắt ngoài Núi Ấn chạng vạng 
Ôi thật lạ.. Nó vẫn Quảng 
Tình Cha, duyên Mẹ dung hòa 
Thổi vào hồn Nó, giọng nói, bản chất,thật thà
Rất Quảng..rất Quảng 
Hơi thở Sơn Tịnh, đậm đặc, chẳng trộn pha 
Chắc hồn thằng này, ngâm dưới dòng Trà Khúc 
Nước trong veo nào có đục 
Nó có uống không? sao vẫn nguồn cội 
Dòng máu ấy giọt Miền Trung chảy dài 
Lẫn vào xương tủy như nung nóng hổi 
Hiện nét Quảng, từ thuở thơ ngây 
Tạ ơn Má, ru con bằng tiếng Quảng 
Con nuốt từng lời ngọt, rót từ Miền Trung 
Tạ ơn Cha nặn nết Con, bằng tâm hồn vô vạn 
Con bay xa, nghìn trùng 
Nhìn dõi quê hương 
Nét ông bà,nét tổ tiên giống nòi.
 
 
 
 
ĐỘ ẤY TÔI VỀ


Một đêm nghe tĩnh lặng 
Gió rung cong vành tre 
Mừng mừng người xa vắng 
Mười năm, nay trở về
Mái nhà tranh vẫn đó 
Leo lét ngọn đèn dầu 
Mảng buồn mùi thơ ấu 
Cái chõng ấm đêm thâu
Hắt Tôi vào lưu luyến 
Trở dạ ngắm thật lâu 
Đoạn đường xưa Mẹ tiễn 
Đứng đây! Giờ Mẹ đâu
Chạnh lòng nhìn qua cửa
Di ảnh Mẹ trên bàn 
Mẹ không còn đón nữa
Như độ ấy Tôi về.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MỞ LỜI


Hãy ném Ta, giữa dòng cảm xúc 
Hay mang đi đến tận dải ngân hà 
Vén màn đêm trêu ghẹo những ân ái 
Dốc tình cao, leo chạm bài thi ca
Bàn tay bẻ núi, bàn tay hái trăng 
Ta ngâm Ta, trong bình rượu của Hằng 
Hơi thở nồng kèm với lí trí quẩn 
Nói điều gì, trong cường độ lâng lâng
Hay dòm ngó, rồi im lặng 
Hãy ném ta tới đỉnh cao sương mù 
Vành sơn khê, ướt sũng thảm khờ dại 
Nghe tê tái teo cong vẻ phù du
Để khao khát niềm phiêu lãng rực cháy 
Em cứ lẳng lơ, bóp hồn ai đang mơ 
Cho nét trầm, suy tư đến đột quỵ
Gã câm kia, ú ớ tức thẩn thờ
Rót tình ngọt pha lẫn sâu mộng mị 
Đàn Ta nghe, bản tình ca bất diệt
Chất thần sầu, như đốm châu trên trời 
Bớt vô hồn, hóa thành cây viết
Tỏ lời tình, lung linh sáng ngời 
Gửi em, nỗi lòng giấu nấp trong phong bì 
Bao năm im ắng chai lì 
Cả một đời trai trẻ 
Luẩn quẩn hẻm mộng, ướt át lối cuồng si.
 
 
 
 
GIA ĐÌNH


Có bếp lửa cháy không tắt 
Giữ yêu thương chụm củi non 
Nơi quen thuộc, ấm áp nhất 
Nối hơi thở, an giấc tròn
Ôi cánh cửa rộng thênh thang 
Nóc tình cao tới thiên đàng 
Không điều kiện, không toan tính 
Nơi lượng thứ nơi sẻ san
Gia đình ơi, hai từ ngắn 
Sao dài quá ngõ yêu thương 
Che chở nhau mưa lẫn nắng 
Bóng mát đời, ngã vai nương
Nơi ra đi nơi tìm về 
Bếp lửa hồng, cháy rực rỡ
Mang suốt đời, mùi ấm quê 
Nơi nào đó, sao mãi nhớ.
 
 
 
CHÀO THÁNG BẢY



Em có về Hà Nội 
Chở theo ít nắng Sài Gòn 
Quà tháng bảy Anh đóng gói 
Nhặt từ vòm lá non 
Tháng bảy về rồi Em biết không?
Anh mang túi đựng màu sắc 
Họa tiết quanh cảnh viền phông 
Chói qua kẽ lá, ngự trong mắt 
Tháng bảy về Sài Gòn vẫn nắng 
Tâm trạng ríu rít đo xuyến xao 
Cảm xúc chạm thời gian, dài hơn ngắn 
Gửi em bức tranh Sài Gòn tươi thẳm màu
Tháng bảy về, nắng hong yêu thương giãn nở 
Độ li dày mỏng,đan tay nhau
Lấp lại thời gian những kẻ hở 
Tặng em về Bắc, mở ra xem màu sắc tháng bảy
Em ơi ...em ơi, nhớ đưa tay chào.
 
 
 
 
 
BAY CAO, HỠI NHỮNG CÁNH DIỀU TUỔI THƠ


Hồn quê hương, hóa thành sợi chỉ dù
Buộc cánh diều thả bay cao 
Thấy quê Mẹ, xanh um màu lúa đồng 
Mênh mang, man mác mùi nông 
Ai múc nước sông đỗ trí nhớ
Mát lạnh, ngập tràn từ thuở nằm nôi 
Đôi mắt quê hương khói lam chiều trở
Nốc lời ru ngọt , êm dịu trôi 
Bay cao bay cao, hồn chạm gió chiều
No nũng vi vút, căng dây sợi nhớ 
Ta gửi Ta 
vào cánh diều ấu thơ
Bay cao bay cao 
Hòa thở hồn quê 
liệng nghiêng 
Cõng mây cõng gió 
Mang thuở thần tiên 
Trở về.. trở về..
 
 
 
tin tức liên quan