" Khóc một giấc mơ" - Thơ Trần Văn Lợi - Nam Định - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Khóc một giấc mơ
Chị gửi lại mùa xuân giao liên
cung đường mười bảy tuổi
vai tròn và ngực căng
mái tóc từ mùa khô gội xuống mùa mưa
hoàng hôn chải ra hương bồ kết
mượt mà những cái nhìn ao ước
câu chuyện bông đùa nắc nẻ Trường Sơn
lấp đi những tiếng bom
lấp đi những đêm muốn được làm con gái…
đi-ô-xin phát quang tiếng chim
thì các chị cấy vào lòng mình tươi non giọng hát
“Đường ra trận mùa này đẹp lắm!..”
câu hát dài hơn những chuyến xe đi …
Trai làng cùng đợt giao quân
những dòng tên trở về đỏ ngực từng bia mộ
đám bạn tóc đuôi gà “trồng hoa trồng nụ”
đứa nằm lại rừng, đứa đề huề trên phố
gia tài của chị còn đôi nấm mộ song thân
ký ức Trường Sơn
và những đêm vầng trăng đứng nhìn ngoài cửa sổ…
Hơn bốn mươi năm
chiến tranh thường trú trong ngôi nhà nhỏ
ngôi nhà dựng tường bằng mưa
mái lợp bằng gió
cái cột, cái kèo chẳng định rõ tên
nhưng gánh vác nhiều hơn phần đời
của kèo, của cột
nắng, mưa đều dột
để bốn mùa mùa đông…
lặng thầm khoai lúa hiểu không!
làm sao xanh lại nỗi lỡ thì mùa vụ
còn được bao nhiêu tiếng cười
chị đem chia hết cho bầy trẻ nhỏ…
Bảy mươi tuổi, chị ơi!
sớm nay làng ta khóc một-người-con-gái
khóc một giấc mơ thường lặp đi lặp lại
khóc một cung đường xanh
mê mải những tiếng hát giao liên…
Trần Văn Lợi - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(UV BCH hội Văn Học Nghệ thuật Nam Định
Trưởng bộ môn thơ hội VHNT Nam Định)
Địa chỉ Khu 7 Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định
ĐT: 0942. 579. 222