" Hồn thơ người Kinh Bắc" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân - Thuận Thành, Bắc Ninh ( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)
HỒN THƠ NGƯỜI KINH BẮC
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
NHỚ QUÊ
Trông về miền Bắc quê hương
Rằng ta vẫn nhớ vẫn thương tới mình
Nhớ cây đa , nhớ mái đình
Con thuyền lúng liếng lung linh mắt huyền
Ba tầm che nụ cười duyên
Câu ca Quan Họ ,tay "Tiên" mời trầu
Nỗi nhớ trằn trọc canh thâu
Ngày nhìn về Bắc một mầu rừng xanh
Người ơi gió mát trăng thanh
Đêm nào hát đối ta thành một đôi
Nhớ quê lòng những bồi hồi
Cánh chim xa thẳm đứng ngồi nhìn theo
Mây bay là xuống lưng đèo
Rừng cây suối hát ,gió reo cõi lòng...
VỀ CÙNG VỚI THU
Chợt thu về đến đường làng
Heo may lay cúc nở vàng góc sân
Trời trong ánh mắt trong ngần
Lời yêu em ngỏ vang ngân tim hồng
Con thuyền vỗ sóng trên sông
Cánh cò bay lả trên đồng lúa xanh
Trao tay túm nhãn ngọt lành
"Đồng tiền" duyên dáng em giành cho ai ?
Xanh tươi lả lướt " Trúc Mai"
Dòng sông con sóng tìm hoài biển đông
Nắng hanh nhuộm má em hồng
Nụ cười lúng liếng mà lòng ngất ngây
Em về cùng với thu nay
Đồng xanh sóng lúa đêm ngày reo ca
Lung linh trăng đậu hiên nhà
Có người say đắm Thu mà... Thu ơi !
CHỚM THU
Chiều nay đi đến sông Cầu
Chớm thu trời đã một mầu trong xanh
Heo may dìu dịu ngọt lành
Suối Hoa, thành phố long lanh nắng vàng
Bâng khuâng xe lướt lang thang
Lạc trong phố mới bên hàng nhà cao
Thoảng bay hương sữa ngọt ngào
Ngược về ký ức nao nao tấc lòng...
Người ơi đang thỏa ước mong
Lời ca Quan Họ chảy dòng sông thơ
Tiếng ai ru cháu ầu ơ
Cánh diều bay bổng tuổi thơ quê nhà
Đêm về điện sáng sao hoa
Nhà cao đường rộng như là trong mơ
"Sông Cầu nước chảy lơ thơ "
"Để cho thương nhớ bao giờ cho nguôi ? " (*)
-----------------------------------
(*) lời ca Quan Họ.
HỘI XUÂN
Môi hoa em nở hương ngời
Để cho mơ mộng rối bời lòng ta
Long lanh lúng liếng lúng la
Ngỡ như dao cắt cau ra tan tành
Mà sao câu hát ngọt lành ?
Phải chăng rót mật để thành vấn vương ?
Bỗng dưng chín nhớ mười thương
Tương tư in dấu môi hường nồng say
Câu ca thả nổi gió bay
Còn văng vẳng mãi tháng ngày hội xuân...
YÊU MÃI QUÊ TA
Yêu mãi quê ta những nụ cười
Tươi hoa hớn hở nở trên môi
Trai thanh nữ tú tay cày cuốc
Gươm đao, nghiên bút dựng xây đời
Yêu mãi quê ta ánh mắt ngời
Mùa xuân xanh thắm khắp nơi nơi
Đông xanh tít tắp hương ngời ngát
Nhà máy lunh linh giữa đất trời
Yêu mái quê ta có hình ta
Xóm làng Quan Họ rộn tình ca
Quai thao khăn xếp trao duyên thắm
Xây đắp quê xanh đẹp nước nhà...
CON VỀ
Con về làng lúa rờn xanh
Trời trong nắng ấm gió lành quê hương
Trường Sơn lửa khói chiến trường
Bạn còn đi mãi,vết thương máu trào
Con về gặp lại ca dao
Gặp làn Quan Họ ngọt ngào sông thơ
Bâng khuâng sóng vỗ bên bờ
Mẹ đang mong đợi,em chờ bấy lâu
Con về nở rộ hoa cau
Tay ôm,tay bắt,trao nhau nụ cười
Mẹ già thương nhất trên đời
Con khôn lớn bởi những lời mẹ ru.
Con về xanh thắm trời thu
Cánh cò bay lả ,chim gù vườn xanh
Đêm trăng tiếng hát ngọt lành
Quê hương đậm sắc bức tranh họa đồ
Con về mẹ bớt liệu lo
Mãi còn khát vọng mộng mơ kiếp người...
Nguyễn Tất Đình Vân - Thuận Thành, Bắc Ninh
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)