Quỷ ám (kỳ 2)

Ngày đăng: 07:31 19/10/2018 Lượt xem: 632


                                                         Quỷ ám (kỳ 2)

 
                              Thượng tá Đồng vui vẻ lái xe về nhà. Vừa lái xe, Đồng vừa huýt sáo.


Thấy xe Đồng về tới nhà, người giúp việc là một phụ nữ đã đứng tuổi, có họ hàng xa với Đồng là thím Tư Lộc chạy ra mở cửa.

Đồng hỏi:

- Cô có nhà không?

Thím Tư Lộc trả lời:

- Dạ, cô đi từ chiều ạ. Cô nói, cứ nấu cơm, chiều về ăn.

Đồng lẩm bẩm:

- Đi đâu mà lại tắt máy nhỉ?

Thím Tư Lộc lắc đầu:

- Lúc chiều có mấy người đến đây rước cô đi và nói rằng hôm nay có mở lớp dạy người mẫu, người đẹp gì đó ạ.

Đồng như nhớ ra, liền gật đầu:

- À! Đúng rồi.

Đồng vào nhà, thay quần áo đi làm bằng quần sóc, áo phông, rồi ra vườn bách bộ, vừa đi vừa vung tay, vung chân, nét mặt phởn phơ.

***

Có tiếng ôtô dừng ngoài cổng. Một chiếc xe Toyota đời mới và một chiếc Ranger Rover dừng lại. Từ trên xe có mấy người bước xuống.

Gã đi đầu là Đào Viết Tiệp. Tiệp là tay giang hồ có tiếng, từng bị án 10 năm tù vì tội lừa đảo. Tiệp quen biết Đồng từ trước khi vào tù. Trong thời gian Tiệp ở trong tù, thỉnh thoảng Đồng có vào chơi. Đám tay chân của Tiệp ở ngoài đã biếu xén Đồng khá nhiều nên Đồng cũng đã nói với trại giam, cán bộ quản giáo chăm sóc Tiệp. Khi ra tù, Tiệp và Đồng thân nhau.

Tiệp vác một bọc to tướng từ trên xe xuống.

Vào đến nhà, Tiệp mở ra cho Đồng xem. Đó là một túi toàn tiền.

Đồng nhìn túi tiền với nét mặt dửng dưng:

- Hôm nay thắng nhiều thế à?

Tiệp cười tươi rói:

- Dạ, thưa anh, hai trận cuối em hơi tham. Chứ nếu em dừng lại sớm thì hôm nay phải được gần 2 tỉ. Nhưng cuối cùng chỉ còn 1,8 tỉ thôi ạ. Tất cả giấy tờ đây, anh xem đi.

Đồng nhìn bọc tiền, nói:

- Tình hình hôm nay đánh đấm thế nào?

Một gã tên là Đào Viết Tường, em ruột của Tiệp hào hứng kể:

- Thưa anh, mấy con gà Mỹ hôm nay đá tuyệt hay. Có lẽ là hôm nay đã có một kỷ lục đáng ghi vào kỷ lục thế giới anh ạ.

Đồng chỉ tay vào tủ lạnh, ra hiệu cho một gã vào lấy bia, rồi hỏi:

- Mày bảo kỷ lục thế giới là kỷ lục gì?

Tường cười khà khà:

- Chưa bao giờ có trận đấu gà nào mà thắng thua nhanh như thế. Chỉ đúng một giây thôi là bị con gà Mỹ của anh đá một phát, cựa xuyên từ hàm dưới lên tận đỉnh đầu. Chết ngay tắp lự.

Tiệp nói tiếp:

- Anh ạ, phải công nhận là gà Mỹ đá hay. Nó không dền dứ, lằng nhằng như gà ta. Xông vào là đánh chí tử. Nếu tính về độ bền thì nó không bằng gà ta, nhưng đòn của nó mạnh lắm. Em nghĩ là không có con gà ta nào chịu nổi. Nhưng nếu vớ phải con gà ta nào biết tránh đòn và biết chờ thời cơ thì gà Mỹ thua đấy.

Đồng cười:

- Mày nói cứ như ngày xưa Việt Nam đánh Mỹ ấy. Ngày xưa đánh Mỹ, mình thế yếu, quân ít, vũ khí kém, đánh với thằng nhà giàu, hiện đại, lắm tiền thì có đánh bằng sức mạnh được đâu. Các cụ ngày xưa nói là phải đánh cho nó không còn ý chí xâm lược nữa. Cho nên phải đánh vào lúc bất ngờ, đánh vào lúc nó không phòng bị, dai dẳng, cuối cùng nó chịu không nổi. Gà Mỹ cũng giống người Mỹ nhỉ?

Ngừng một lát, Đồng nói như ra lệnh:

- Bây giờ thế này, chúng mày đếm đi. Thưởng cho mỗi thằng hai chục triệu. Mày cầm lấy 200 triệu về nuôi đám gà, chăm sóc sao cho tốt. Mày đặt mua thêm lấy 3 hay 5 con gà Mỹ nữa. Nhưng phải chọn cẩn thận. Hôm trước mua một con gà mất 2.000 đôla mà vớ phải con gà “pê đê”, chả làm được trò trống gì.

Tiệp nhăn nhó:

- Dạ, thưa anh, vâng ạ. Em cũng đã nhờ người tận bên Mỹ chọn gà cho. Nhưng mà trăm con thì cũng có con bị sơ sẩy. Em đang tính, có lẽ tới đây mình nên đầu tư mở một cửa hàng kinh doanh thức ăn cho gà Mỹ. Em tìm hiểu rồi, gà Mỹ phải ăn thức ăn Mỹ thì mới có sức mạnh. Gà Mỹ mà ăn thức ăn ta thì không ăn thua. Em có người bà con ở bên đấy. Họ sẽ đánh hàng về cho mình. Một cân thức ăn ở bên đấy giá chỉ khoảng 10 đôla, nhưng về đây thì mình có thể bán gần 500 nghìn, nghĩa là lãi gấp gần 2 lần. Em xem thị trường rồi. Nếu như bây giờ mình có hàng thì mỗi tháng đảm bảo phải bán được cả tấn.

Đồng nhìn Tiệp bằng con mắt nghi ngờ:

- Thôi, thôi. Mày cứ đếm cua trong lỗ. Tài kinh doanh của mày thì tao còn lạ gì nữa.

Vừa lúc ấy, lại có tiếng ôtô đỗ ngoài cửa.

Nghe thấy tiếng xe, Đồng bảo:

- Chị ấy về đấy.

Cả bọn vội vàng đứng dậy.

Tiệp hỏi:

- Anh ơi, thế sáng thứ bảy này mình sang bên đó chứ?

Đồng mím môi suy nghĩ một lát, nói:

- Được. Sáng thứ bảy. Nhưng mà cũng chỉ chơi được đến sáng chủ nhật là phải về thôi.

Tiệp cười:

- Vâng, anh cứ để em bố trí trước. Anh vẫn ở khách sạn ấy hay là ở chỗ khác?

Đồng thì thầm:

- Theo tao thì nên ở chỗ khác. Nhưng mà mày phải chọn chỗ nào kín đáo.

Tường ra vẻ thành thạo:

- Dạ vâng, việc này thì anh cứ yên tâm.

quy am ky 2
Nhân vật Kiều Oanh - Huỳnh Sơn Đồng trong phim "Đồng tiền quỷ ám"

Cả bọn chưa kịp về thì Kim Oanh bước vào nhà.

Kim Oanh có vóc người cao ráo, da trắng và ánh mắt rất lạ. Ánh mắt vừa lẳng lơ, vừa có nét nham hiểm, lạnh lùng.

Kim Oanh xuất thân là một người mẫu, kiêm ca sĩ quán bar, từng có một đời chồng, nhưng sống với nhau chỉ được hơn một năm. Nguyên nhân là anh chồng - là một sĩ quan quân đội - không chịu nổi thói lăng nhăng của vợ.

Từ khi bỏ chồng đến nay, Oanh đang sống kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng” với Đồng.

Kim Oanh nhìn thấy mấy người trong nhà, cô gật gù:

- Ái chà. Hôm nay các chú đến đây chắc lại để khoe chiến công với anh ấy phải không?

Cả bọn líu ríu chào Kim Oanh.

Tiệp lễ phép:

- Dạ, thưa chị, hôm nay mấy anh em có sang bên kia chơi một chút. Nhờ vận đỏ của ông anh nên cũng thắng được kha khá.

Kim Oanh nhìn như xoáy vào túi tiền, hỏi:

- Đây à?

Rồi Kim Oanh tiến đến, mở túi tiền ra, cô ngạc nhiên kêu lên : Trời ơi, sao nhiều thế này? Chỗ này có đến tỉ rưỡi không?

Đồng cười:

- Sao em đoán số lượng tiền giỏi thế nhỉ? Nhìn là biết ngay số tiền này là một tỉ rưỡi.

Kim Oanh nhìn mọi người bằng ánh mắt ranh mãnh:

- À, hôm nay chắc là thắng to nên mang tiền đến. Còn những hôm thua thì không thấy gì.

Đồng thủng thẳng:

- Cờ bạc là thế. Có hôm thắng thì cũng phải có hôm thua. Hôm nào cũng thắng cả thì có mà… mang cả thiên hạ về nhà mình à?

Kim Oanh hỏi:

- Anh định làm gì chỗ tiền này?

Đồng:

- Thì lại phải tái đầu tư sản xuất vào đàn gà chứ còn làm gì nữa.

Kim Oanh cười ranh mãnh:

- Thôi, cho em vay đỡ một tỉ đi. Hôm nay em vừa khai trương lớp học đào tạo người mẫu. Em cũng đang cần có một ít vốn.

Đồng lắc đầu:

- Không. Số tiền này không động vào được. Đang phải mua thêm một lô gà nữa.

Kim Oanh bĩu môi:

- Gớm. Mỗi con gà có vài trăm ngàn bạc. Có cái gì mà… số tiền này đủ cho anh mua cả một trang trại.

Tiệp phì cười:

- Chị Hai chẳng biết gì cả. Một con gà “ngon” của Mỹ thì phải vài ba ngàn đôla. Muốn thắng thì phải đầu tư, phải chịu bỏ vốn. Cứ đá mấy con gà Bến Tre, Đồng Tháp thì không ăn thua.

Kim Oanh lừ mắt nhìn Tiệp:

- Các chú làm thế nào thì làm, nhưng tôi nói cho các chú biết, các chú đưa anh ấy sang Campuchia chơi, rồi léng phéng với con nào ở bên đấy thì đừng có trách nhé.

Nghe Kim Oanh nói vậy, Tường xua tay:

- Ôi, chị yên tâm. Anh sang, có chơi thì cũng chỉ là chơi một tý cho vui. Còn chuyện kia thì chắc chắn là không có.

Kim Oanh tỏ vẻ khó chịu:

- Được. Các chú nói gì thì chị biết vậy, nhưng chị nói cho các chú biết, chị cũng có người của chị ở bên ấy đấy. Làm gì thì làm, đừng để chị nóng mắt lên.

Đồng xua tay:

- Thôi, thôi. Anh xin em. Anh biết tài em rồi.

Cả bọn xin phép Đồng và Oanh rồi vội ra về.

Còn lại hai người, Kim Oanh sà vào lòng Đồng nũng nịu:

- Thế nào hả mình? Đầu tư cho em nhé. Công ty truyền thông của em từ đầu năm đến giờ làm ăn khó khăn quá. Bây giờ mới mở được lớp đào tạo người mẫu. Anh biết không, để có được giấy phép này, em cũng tốn mấy trăm triệu đấy. Anh chán thật đấy. Em nhờ anh chạy cho em giấy phép mà anh cũng khó khăn, cuối cùng em phải bỏ tiền ra. Hy vọng sau 1-2 năm là mình sẽ hòa vốn.

Đồng nghiêm nét mặt:

- Thế lớp người mẫu đã có bao nhiêu học viên?

Kim Oanh hồ hởi:

- Hôm nay khai trường, có được 30 học viên rồi. Mỗi khóa là 15 đến 30 ngày. Khóa đầu tiên thì em làm kỹ hơn và cũng lấy rẻ chút để thu hút học viên. Tính ra thì có lời, nhưng cũng chẳng bao nhiêu. Em đang muốn đầu tư tiền để sang Venezuela mời một cô hoa hậu bên đó về dạy, rồi mời một cô người mẫu bên Pháp nữa. Mình phải mời những người có tiếng về dạy thì mới có học viên được anh ạ.

Đồng nhăn mặt:

- Trời ạ. Tiền đâu mà em sang tận Venezuela mời hoa hậu, rồi lại mời người mẫu ở Pháp nữa?

Kim Oanh giảng giải:

- Anh yên tâm đi. Là cựu hoa hậu thì cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Tất nhiên là tiền vé máy bay cho họ, tiền ăn ở, giảng dạy thì mỗi người cũng phải mất vài chục ngàn đôla. Nhưng anh biết rồi đấy, có quốc gia nào đi thi mà được nhiều danh hoa hậu như Venezuela đâu. Đó là cái nôi hoa hậu của thế giới, là cái lò đào tạo hoa hậu. Em đã tính rồi, cứ phải mời hoa hậu bên đó về. Tất nhiên là chỉ mời cựu hoa hậu thôi. Người mẫu cũng vậy. Đã có người bên Pháp tìm cho em. Thuê một người mẫu ở bên đấy về đây giảng cũng chỉ hết khoảng hơn 30 ngàn đôla cho hai tháng.

Đồng thở dài:

- Em làm thế nào thì tùy em, nhưng phải nhớ là đã làm kinh doanh thì phải nói đến hiệu quả, đã nói đến thể thao thì phải nói đến thành tích. Làm gì thì làm, kinh doanh mà không có lãi thì tất cả đều là vứt đi.

Kim Oanh gật đầu:

- Em biết điều ấy. Nhưng mình cũng phải đầu tư chứ. Thôi, anh nhé, số tiền thắng đá gà này anh cho em vay đi. Nếu cần thì em làm giấy vay đàng hoàng, trả lãi suất bằng lãi suất ngân hàng là được chứ gì?

Đồng nhăn mặt:

- Trời ạ. Nếu nói về tiền thì từ trước đến nay đã bao nhiêu lần em lấy tiền của anh rồi, có bao giờ em trả cho anh được một xu tiền lãi chưa?

Kim Oanh cười:

- Người ta bảo "của chồng, công vợ". Tại sao lại cứ đi so đo chuyện ấy, làm mất hay đi anh?

Bỗng Đồng hỏi:

- Hai ngày nay thằng Lâm có điện về không?

Kim Oanh lắc đầu:

- Sao anh lại hỏi em? Nó ở đâu thì nó phải bẩm báo với anh chứ. Em là cái "đinh" gì mà nó phải báo cáo báo cầy.

Đồng thắc mắc:

- Lạ thật. Không biết nó đi đâu, làm gì. Hai ngày nay anh gọi cho nó không được. Mà anh thấy nó rất quý em, tưởng cô cháu hay tâm sự với nhau.

Kim Oanh nhún vai:

- Tâm sự gì. Chẳng qua là khi mà nó bị con nào đá, thất tình thì lại kể lể với em.

Đồng cười:

- Các thằng ấy hiền lành quá nên cũng khổ. Trong chuyện tình trường, có lẽ nó giống anh.

Kim Oanh tròn mắt nhìn Đồng:

- Cái gì? Anh bảo trong tình trường nó giống anh? Anh thì ngây ngô lắm đấy!

Đồng cười:

- Thì đúng là anh là thằng ngu ngơ còn gì nữa.

Kim Oanh bĩu môi:

- Ngu ngơ? Anh mà ngu ngơ? Em nói thật nhé, em không phải hoa hậu, không phải sắc nước hương trời, nhưng trong mắt em, những kẻ đàn ông ngu ngơ thì không bao giờ có chỗ đứng. Vậy nên, anh phải biết rằng, khi em đã đến với anh thì anh là người thông minh, tài giỏi nhất trên đời này đấy.

Đồng gí tay vào trán Kim Oanh, nói:

- Thôi, thôi. Không phải nịnh khéo. Em cũng phải giúp anh quản lý thằng Lâm xem thế nào. Nếu như nó quý em thì em phải bảo nó. Ở công ty thì em cũng có tên trong danh sách cổ đông đấy. Em phải biết nó làm ăn lỗ lãi thế nào chứ.

Kim Oanh nhún vai:

- Anh ơi, thứ cổ đông như em chỉ đánh trống ghi tên gọi là cho oai. Em đã bao giờ họp hành gì ở công ty ấy đâu. Nhưng mà anh yên tâm, em có người của em. Họ cho biết, công ty làm ăn khá lắm. Chỉ có điều là có một đội xe mới thành lập, nghe đâu có mấy thằng vào tù, ra tội, lại còn có thằng nghiện hút nữa nên lái ẩu lắm. Vừa rồi mới gây ra hai vụ tai nạn và phải tốn cho người ta khá nhiều tiền.

Đồng gật đầu:

- Ừ. Anh biết. Nhưng dạo này nó có hay sang Campuchia không?

Kim Oanh trả lời:

- Chắc là nó vẫn sang. Em cũng nhiều lần khuyên bảo, nhưng… cha nào, con nấy. Nó cũng nhiễm máu cờ bạc như anh. Bảo nó cũng có nghe đâu.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 
tin tức liên quan