Quỷ ám (Kỳ 20)
Trước hết, anh phải tập trung vào Phòng Cảnh sát Giao thông về việc thằng Đồng bảo kê cho hai công ty vận tải chuyên chở gỗ và chở hàng quá tải, quá khổ từ Campuchia về, từ Việt Nam sang, rồi anh cho điều tra về công ty của thằng Lâm, điều tra xem tại sao anh em cảnh sát giao thông lại không dám phạt nếu trên thành xe đó có đề chữ “CU”. Chuyện đấy anh biết chứ gì?
Ông Phương hỏi:
- Anh thấy thế nào? Theo anh thì độ trung thực trong báo cáo này là bao nhiêu?
Đắn đo suy nghĩ một lát, Thiếu tướng Trịnh Lương trả lời:
- Thưa ông, bây giờ thì con không dám giấu ông nữa. Con xin khẳng định những thông tin trong báo cáo này là chính xác hơn 90%. Anh em cảnh sát hình sự của công an tỉnh cũng đã có báo cáo về hành vi cờ bạc của anh Đồng và Bảo Lâm. Tuy nhiên, con chưa tổ chức xác minh, lập án vì đây mới là thông tin ban đầu. Trong đó có những thông tin mà còn biết chính xác là nhằm bôi nhọ cậu Đồng nhà mình.
Ông Phương hỏi:
- Có nghĩa là các anh có thông tin nhưng chưa có kế hoạch đấu tranh?
Thiếu tướng Trịnh Lương nói:
- Thưa ông, con mới hình thành kế hoạch. Nhưng có điều này, con không dám giấu ông. Trước đây, chúng con đã nhiều lần lập án để phá những tổ chức chuyên đưa người sang Campuchia đánh bạc, đưa gái sang làm mại dâm, nhưng nói thật là không có kết quả gì.
Ông Phương hỏi:
- Vì sao lại không có kết quả?
Thiếu tướng Trịnh Lương thở dài:
- Đấy mới là điều khó hiểu. Tài liệu trinh sát, thông tin gián tiếp thì có nhiều. Nhưng chứng cứ trực tiếp thì không có. Ngay chuyện thông tin cậu Đồng sang đó đá gà, đánh bạc nhưng muốn xử lý được thì phải có chứng cứ. Nhưng chứng cứ ở đâu? Cậu ấy sang chơi ngày nào, giờ nào, thua bao nhiêu, được bao nhiêu, ai làm chứng. Chúng con không có tất cả các thông tin đó, chỉ nghe nói vậy thôi. Trinh sát của chúng con đã cùng bộ đội biên phòng kiểm tra lại sổ xuất nhập cảnh thì không có. Chỉ có 2 lần cậu Đồng sang đấy thì là theo lệnh công tác do Ban Giám đốc phê duyệt, sang để phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh bạn để ngăn chặn việc xe biển Campuchia sang Việt Nam chạy ẩu, gây tai nạn, rồi bỏ trốn. Chúng con biết là nếu Đồng sang đánh bạc thì không bao giờ đi theo con đường cửa khẩu chính hoặc sử dụng giấy tờ giả.
Ông Phương cười tinh quái:
- Đồng chí giám đốc ơi là đồng chí giám đốc. Tại sao đồng chí không đặt vấn đề là chính những người trong Ban Chuyên án của đồng chí đã làm lộ, lọt thông tin và những trinh sát được cử đi xác minh vụ việc thông đồng với bọn tội phạm hình sự, bọn xã hội đen.
Thiếu tướng Trịnh Lương ngẩn người:
- Ông ạ, đã có lúc con nghĩ đến điều đó nhưng con nhớ lời ngày xưa ông dạy con: Phải biết tin đồng đội. Ông bảo con nghi ai? Con biết nghi cho ai bây giờ? Nếu các cộng sự của con phản con, họ làm như vậy thì con biết làm thế nào?
Ông Phương nghiêm nét mặt nhìn Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Nếu không làm cho ra một vài vụ, đặc biệt là tìm cho ra những cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh bảo kê cho các băng nhóm tội phạm thì chết. Anh nên nhớ như thế này, anh em cảnh sát hình sự để đấu tranh được với bọn tội phạm thì phải có mạng lưới cơ sở đặc tình nằm trong các băng nhóm ấy. Nhưng chính anh em cảnh sát hình sự có khi lại bị các băng nhóm ấy dùng tiền, dùng gái khống chế ngược lại. Mình khống chế nó để sử dụng làm cơ sở cho mình, nhưng ngược lại, nó cũng khống chế mình để cung cấp thông tin cho nó. Ngày xưa, có bao nhiêu vụ như thế rồi, anh còn lạ gì nữa. Chơi với bọn lưu manh, bọn tội phạm hình sự như là chơi dao hai lưỡi. Không cẩn thận là chính lưỡi dao cứa vào tay mình.
Thiếu tướng Trịnh Lương như bừng tỉnh:
- Ông nói thế là con hiểu rồi. Con hiểu rồi. Đúng là phải xây dựng một kế hoạch khác.
Thiếu tướng Trịnh Lương đứng phắt dậy, nói:
- Nhưng bây giờ con xin hỏi ông, nếu sự việc đúng là liên quan đến cậu Đồng và cháu Bảo Lâm thì ông bảo chúng con phải như thế nào?
Ông Phương thần người ra hồi lâu rồi nói:
- Đẻ con ra, bây giờ chúng như vậy thì lỗi cũng là ở tôi một phần. Tôi dạy con không nghiêm nên tôi cũng phải chịu. Nhưng chúng nó làm nên tội thì chúng phải chịu. Anh đừng băn khoăn suy nghĩ gì về việc ấy. Tôi biết cái Liêm, vợ thằng Đồng không chịu nổi cách làm ăn, rồi thói ăn chơi của chồng nó nên mới phải bỏ nhau. Nếu anh thấy còn có thể giáo dục được nó thì cố gắng giúp tôi. Anh nói cho nó những thông tin này và yêu cầu nó phải làm bản tường trình. Trong lúc đi điều tra, xác minh thì anh hãy dùng kỷ luật Đảng để xử lý miễn nhiệm nó, không cho nó giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông nữa. Nếu điều tra ra không có thì bổ nhiệm lại.
Thiếu tướng Trịnh Lương suy nghĩ:
- Thưa ông, nói thì đơn giản như vậy nhưng khó lắm ông ạ. Bây giờ anh em cán bộ đang như thế. Chỉ vì những tài liệu trinh sát, chứng cứ chưa rõ ràng mà miễn nhiệm anh em, nếu khuyết điểm không đến mức như vậy thì có phải là uổng bao năm phấn đấu không?
Ông Phương lắc đầu:
- Anh nghĩ thế là không phải với tư duy của một cán bộ công an rồi. Trong tất cả các tài liệu trinh sát này sẽ có một phần sự thật mà các anh nếu muốn xác minh thì chẳng khó khăn gì. Nếu cho tôi làm thì có lẽ không quá một tuần. Trước hết, anh phải tập trung vào Phòng Cảnh sát Giao thông về việc thằng Đồng bảo kê cho hai công ty vận tải chuyên chở gỗ và chở hàng quá tải, quá khổ từ Campuchia về, từ Việt Nam sang, rồi anh cho điều tra về công ty của thằng Lâm, điều tra xem tại sao anh em cảnh sát giao thông lại không dám phạt nếu trên thành xe đó có đề chữ “CU”. Chuyện đấy anh biết chứ gì?
Thiếu tướng Trịnh Lương gật đầu:
- Dạ. Con có nghe nói.
Ông Phương có vẻ hơi nóng mặt:
- Hừ. Cái gì anh cũng nói là nghe nói. Anh làm giám đốc công an tỉnh thì lẽ ra có những việc chính anh cũng phải xắn tay áo vào làm. Bây giờ anh là giám đốc, cái gì anh cũng chỉ cấp dưới là: các cậu phải thế này, các cậu phải thế kia. Phải nhưng mà phải như thế nào? Đường hướng ra làm sao? Cách làm như thế nào? Với đối tượng này thì làm gì? Với đối tượng kia thì phải dùng biện pháp nào? Nói rằng cán bộ, chiến sĩ công an ta tiêu cực hết thì không đúng. Nhưng rõ ràng là một bộ phận không ít cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự có biểu hiện tiêu cực. Mà tiêu cực ở đây là bảo kê cho các băng nhóm tội phạm, cho các hành vi làm sai pháp luật. Anh làm giám đốc thì cũng phải có mạng lưới cơ sở bí mật của mình chứ. Làm công an mà không biết xây dựng cơ sở bí mật, không biết gây dựng đặc tình thì làm làm gì?
Trước những lời gay gắt của ông Phương, Thiếu tướng Trịnh Lương cúi đầu, nói:
- Thưa ông, ông trách thế thì con xin nhận. Thật ra, mấy năm nay con tập trung xây dựng mạng lưới cơ sở đặc tình trong lĩnh vực an ninh là chủ yếu, còn hình sự thì đúng là con có lơ là. Hay là thế này, ông giúp chúng con gọi cậu Đồng và cháu Lâm đến giáo dục cha con cậu ấy. Nếu cậu ấy vẫn không thay đổi thì chúng ta sẽ dùng biện pháp khác. Tất nhiên là con sẽ cho lập án và khẩn trương điều tra theo những thông tin này.
Vừa lúc ấy, có tiếng xe gắn máy ở ngoài cửa, rồi tiếng chuông gọi cửa.
Ông Phương vừa đứng dậy, định ra mở cửa thì Thiếu tướng Trịnh Lương nhanh nhẹn đứng dậy và nói:
- Ông để con.
Thiếu tướng Trịnh Lương ra mở cửa.
Người vừa đến là Liêm, vợ cũ của Huỳnh Sơn Đồng. Liêm là Thượng tá, Trưởng Công an huyện Hòa Nhơn.
Thấy Thiếu tướng Trịnh Lương, Thượng tá Liêm ngạc nhiên:
- Ôi anh Lương, anh đến chơi với ông em à?
Thiếu tướng Trịnh Lương nói:
- Ừ. Ông buồn nên gọi anh đến.
Vừa dắt xe vào nhà, Liêm vừa nói:
- Chẳng có chuyện ông buồn nên gọi anh đến đâu. Ông đã phải gọi anh đến thì chắc là có chuyện không vui.
Thượng tá Liêm dựng xe, xách túi rau và thực phẩm rồi đi vào nhà chào bố chồng. Sau đó cô nhanh nhẹn đi xếp rau và thực phẩm vừa mang tới vào tủ lạnh.
Ông Phương nói:
- Con ơi, nhà có vài ba người mà sao con mua nhiều thế?
Liêm nói:
- Nếu có mình ông với cháu thì đúng là chẳng ăn là bao nhiêu. Nhưng con nghe nói ngày nào ông cũng có bạn bè đến chơi, rồi ở lại ăn cơm với ông. Thế thì cũng phải có chút thực phẩm cho đàng hoàng chứ.
Ông Phương cười:
- Ừ. Dạo này mấy ông bạn già cũng hay đến đây đàm đạo thế sự. Ba cảm ơn con.
Liêm xếp vào tủ lạnh xong, quay ra bàn nước nói chuyện.
Cô hỏi Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Anh đến lâu chưa?
- Anh cũng mới đến được nửa tiếng. Hai ông con đang đàm đạo với nhau về chuyện xã hội.
- Chuyện xã hội hay là chuyện gia đình nhà em?
Ông Phương ngạc nhiên nhìn Liêm:
- Tại sao con lại nghĩ như thế?
Liêm trả lời:
- Hôm nay, có anh Lương và ba, con cũng xin nói luôn là chuyện này liên quan đến anh Đồng và thằng Bảo Lâm.
Nói đến đấy, người Liêm bỗng run lên. Cô úp mặt vào hai bàn tay.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong