Quỷ ám (Kỳ 22)
Bạn em làm cho Chum Nốp nói với em là anh sang. Nó bảo hôm nay là ngày đại cát của anh, nên từ sáng đến giờ anh đá gà cũng thắng, chơi tài sỉu cũng thắng. Thôi anh thắng thế đủ rồi. Anh sang bên em có việc này một chút. Hoặc là anh sang đây khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, rồi anh lại về chơi tiếp.
Hôm nay đúng là một ngày may mắn với Đồng. Đồng thắng khá nhiều.
Tiệp nói với Đồng:
- Anh ạ, hôm nay đá gà là mình đã được hơn 1 tỉ. Anh chơi cũng thắng hơn 800 triệu. Theo em, anh nên dừng.
Đồng gật đầu, rồi nói với chủ cái:
- Thôi nghỉ đã, lát nữa chơi tiếp.
Mấy cô gái phục vụ ở sòng bạc vội vàng đứng dậy gập người chào.
Đồng đưa cho mỗi cô mấy tờ 500 nghìn, rồi đi lên tầng 2, vào phòng riêng của mình.
Bỗng Đồng quay sang nói với Tiệp:
- Chúng mày phải tính thế nào chứ đang thắng mà lại dừng chơi như vậy cũng không ổn.
Tiệp nói:
- Cái đó có khó gì. Anh cứ để em. Bây giờ anh có muốn về bên kia không, hay là ở đây chơi?
Đồng nói:
- Tao cũng muốn về. Về nhà kiếm chỗ nào vui vẻ còn hơn ở đây. Chứ bây giờ tao sang đây, lỡ ở nhà có chuyện gì, lãnh đạo gọi, rồi biết tao sang Campuchia chơi thì rách việc lắm.
Tiệp nói:
- Nếu lãnh đạo gọi thì anh cứ nói là anh đang bận ở trong tỉnh. Làm sao mà ai biết anh sang đây.
Đồng cười nhạt, gí tay vào trán Tiệp và nói:
- Mày ngu lắm. Nếu như bây giờ lãnh đạo công an tỉnh gọi tao, tao nói dối. Các ông ấy mà nghi ngờ thì chỉ cần một cú điện thoại đến tổng đài là sẽ biết ngay tao đang ở đâu, chính xác đến từng mét.
Tiệp bĩu môi:
- Anh cứ nói thế. Làm sao mà dò tìm được như vậy.
Đồng bật cười trước vẻ ngây thơ của Tiệp:
- Đúng là mày ngu hết phần của người khác. Hình như mày không bao giờ xem tivi, không đọc báo, nghe đài thì phải. Mày thấy đấy, Isarel nó bắn các thủ lĩnh của bọn khủng bố bằng điện thoại di động, nước Nga nó giết trùm khủng bố cũng qua điện thoại di động. Mày mở điện thoại ra rồi gọi, người ta sẽ biết ngay mày đang ở đâu, định vị được đúng từng centimét. Nó bấm một cái thì tên lửa nó bay xuống đúng vị trí của mày, có sai số thì chỉ một gang tay thôi. Mà mày biết là một quả tên lửa nó bắn xuống chỉ cách một gang tay thì liệu mày có còn không? Thôi, chúng mày nghĩ kế nào đó để đưa tao về.
Tiệp cười tinh quái, rồi ra gọi điện thoại cho ai đó. Một lát sau, trên máy của Đồng có mấy cuộc điện thoại gọi từ máy của công an tỉnh. Tiếp theo là một tin nhắn với nội dung: “Thủ trưởng đang ở đâu? Phó giám đốc có việc cần gặp gấp”. Tiếp sau đó là một tin nhắn khác: “Có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết hai người. Lãnh đạo mời anh xuống hiện trường ở km 14 trên đường đi TP Hồ Chí Minh”.
Đồng nhìn số máy gọi và tin nhắn thì biết ngay là mưu kế của Tiệp.
Đồng định gọi cho Nốp, nhưng chưa kịp bấm máy thì đã có cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn số máy, Đồng biết ngay là số máy Campuchia.
Đồng bấm máy nghe.
Tiếng từ đầu dây bên kia:
- Alô, anh Đồng à? Em, Thạch Luông đây !
Nghe đến tên Thạch Luông, Đồng hơi giật mình:
- Chào chú. Dạo này chú khỏe không?
Tiếng Thạch Luông lễ phép:
- Dạ, thưa anh, em khỏe. Em nghe tin anh sang bên này chơi, em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.
Đồng nói:
- Sao chú mày biết anh sang bên này?
Thạch Luông nói:
- Dạ, bạn em làm cho Chum Nốp nói với em là anh sang. Nó bảo hôm nay là ngày đại cát của anh, nên từ sáng đến giờ anh đá gà cũng thắng, chơi tài sỉu cũng thắng. Thôi anh thắng thế đủ rồi. Anh sang bên em có việc này một chút. Hoặc là anh sang đây khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, rồi anh lại về chơi tiếp.
Đồng nói:
- Anh cũng đang định về đây. Có vụ tai nạn nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh đang gọi về gấp.
Luông cười:
- Thôi, anh cứ đến đây một chút. Em biết vụ tai nạn giao thông ấy rồi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Chắc là quân của anh hù anh thôi. Mà việc em muốn nhờ anh cũng liên quan nhiều đến anh đấy. Anh nhớ đến nhé. Chúng em chờ anh đấy. À, mà thôi, anh cứ ở đấy, em cho ôtô đến. Anh không có xe, lại đi xe ôm sang đây thì vất vả ra.
Nói xong Thạch Luông cúp máy luôn.
Đồng cười nhạt, quay sang Tiệp và Tường:
- Không biết bọn này có chuyện gì mà lại cần gặp mình gấp. Không biết là lại nhờ vả cái gì đây?
Tiệp nói:
- Bọn cờ bạc lúc nào chẳng có chuyện phải nhờ đến công an. Mà theo em, lâu lâu rồi anh cũng không tới chỗ thằng Sang, anh cứ nên đi xem sao.
Đồng gật đầu, rồi gọi điện cho Nốp:
- Bây giờ anh có việc phải về gấp, lãnh đạo đang gọi.
Tiếng Nốp:
- Trời ạ, em đã chuẩn bị đầy đủ các thứ để tối nay anh em mình vui vẻ rồi. Bây giờ anh lại bỏ về thì em biết nói sao?
Đồng nói:
- Thôi, cứ để đấy. Bữa khác anh sang. Mà có việc này anh nói luôn với chú, không chú lại nghĩ anh thế này thế khác.
Nốp hỏi:
- Có việc gì thế anh?
- Thằng Thạch Luông, em thằng Sang vừa gọi điện mời anh sang. Nó bảo là có chuyện gấp cần gặp. Anh sang một lúc, rồi anh về luôn.
- Tại sao nó cần nhờ anh mà lại gọi điện?
- Ừ. Chắc nó biết anh đang ở đây, nó đến đây cũng không tiện, nên nó cho xe đến đón anh. Anh biết hai đứa chúng mày như “mặt trăng mặt trời” với nhau vì chuyện làm ăn, rồi từ đó sinh mâu thuẫn. Anh sang thì anh cũng sẽ nói với nó. Nhưng chúng mày cũng phải nể mặt anh. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, mà trâu chết thì bò cũng hết hơi. Mỗi thằng phải nín nhịn đi một chút.
Chum Nốp nói:
- Em vẫn nhịn nó đấy chứ. Nhưng nó cứ cậy ngày trước nó ở công an huyện Lốp nên cứ hơi tí là chèn ép em.
Đồng nói:
- Thôi được rồi, anh sang sẽ nói chuyện với nó, rồi anh sẽ làm chủ cuộc này. Thôi, chú thông cảm cho anh. Anh phải đi đã.
Nốp nói:
- Vâng, thế anh đi. Tình hình thế nào thì anh báo cho em biết nhé.
Chỉ khoảng 10 phút sau thì một chiếc xe Limousine có cửa sổ trời của bọn Thạch Sang chạy đến đón Đồng.
Tiệp và Tường định lên xe cùng Đồng, thì một gã ngăn lại và nói:
- Anh Sang chỉ muốn gặp riêng anh Đồng. Các anh cứ về trước đi, chúng tôi sẽ đưa anh Đồng về sau.
Nghe vậy, Tiệp giật mình:
- Không được. Anh Đồng đi đâu là chúng tôi phải đi theo.
Gã vệ sĩ cười nhạt:
- Việc này anh không phải lo. Đã có chúng tôi bảo vệ anh Đồng. Vì có chuyện quan trọng muốn bàn riêng, cho nên cảm phiền hai anh.
Đồng cảm thấy lo sợ:
- Không. Nếu như không có người của tôi đi cùng thì tôi không đi.
Vừa lúc ấy, lại có thêm một chiếc xe nữa chạy đến.
Từ trên xe, Thạch Luông nhảy xuống.
Hắn lao đến Đồng với vẻ vồn vã và nói:
- Em đến đón anh đây.
Đồng hỏi:
- Tại sao không cho thằng Tiệp và thằng Tường đi cùng?
Thạch Luông nói:
- Không phải. Anh biết chiếc xe này như thế nào rồi chứ? Những người thường không được ngồi lên xe ấy. Chính vì vậy, khi xe này đi đón anh rồi, nhớ ra anh còn hai thằng đệ tử nữa nên em phải chạy xe này theo để đón chúng nó. Thôi, anh cứ lên xe đi.
Đồng thở phào nhẹ nhõm:
- À, ra thế. Vậy mà thằng kia nói là thằng Sang chỉ muốn gặp anh thôi.
Thạch Luông quay ngoắt lại nhìn gã vệ sĩ:
- Tại sao mày lại nói như thế?
Gã vệ sĩ lúng túng:
- Dạ, vì em thấy chỉ có xe này đi nên em nghĩ là chỉ đón anh Đồng thôi.
Thạch Luông nhìn gã bằng ánh mắt nảy lửa:
- Tao đã dặn mày bao nhiêu lần là khi mang cái xe này đi đâu đón khách thì phải nói năng cho lễ phép, phải giải thích cặn kẽ. Thôi, em mời anh Đồng lên xe ạ.
Thế là Thạch Luông và Đồng lên chiếc xe Limousine, còn Tiệp, Tường và mấy gã nữa thì lên chiếc xe Toyota đằng sau.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong