Quỷ ám (Kỳ 33)

Ngày đăng: 07:47 16/11/2018 Lượt xem: 567


                                                           Quỷ ám (Kỳ 33)


'Cái ngữ chú thì vắt mũi còn chưa sạch. Chắc là ăn cắp được của bố mẹ ít tiền để sang bên này chơi bời phải không? Chắc là thua nhiều lắm rồi, nên phải kiếm gái để giải đen chứ gì?'

 

Kim Oanh về phòng và hình dung ra gương mặt của chồng Trinh.

Thực ra Kim Oanh không lạ gì chồng của Trinh. Ngày trước, Kim Oanh và chồng của Trinh ở cùng một đoàn kịch.

Kim Oanh lấy điện thoại, gọi cho chồng Trinh:

- Alô. Anh Trung đấy à?

Trung trả lời:

- Chào cô Oanh. Sao hôm nay lại gọi cho tôi thế này?

Kim Oanh:

- Lâu không hỏi thăm được nhau một câu hay sao? Anh làm gì mà để chị Trinh buồn bã thế?

Trung ngạc nhiên:

- Tôi làm gì mà cô ấy buồn bã? Cách đây mấy hôm còn vui vẻ mà. Có chuyện gì à?

Kim Oanh:

- Đừng có chối. Chị ấy ngồi khóc, tôi hỏi thì hóa ra là anh có bồ bịch gì, dẫn con nào đi chơi bị người ta bắt gặp. Có đúng thế không? Đàn ông bây giờ chẳng tin được.

Trung:

- Vâng. Đàn bà các cô thì tin được đấy. Nhưng sao thế nhỉ? Làm gì có chuyện ấy. Để tôi hỏi nhà tôi xem sao? Thế công việc của cô dạo này thế nào?

Nghe Trung nói vậy, Kim Oanh sững sờ:

- Thế không phải là chuyện anh có bồ à? Công việc của bọn em cũng ổn. Lúc nào anh qua đây chơi đi.

Tiếng của Trung vui vẻ:

- Lúc nào tôi sẽ qua thăm cô, xem cơ ngơi của công ty thế nào. Tôi nghe nhà tôi khoe là trung tâm người mẫu bây giờ nhộn nhịp lắm, thậm chí phải gạt bớt học viên ra.

Kim Oanh cười:

- Không đến mức thế đâu, nhưng cũng khá. Mà này, vợ chồng có chuyện gì thì thu xếp với nhau cho khéo vào. Cái Trinh đang muốn bỏ việc để về trông nhà, trông chồng đấy.

Trung:

- Làm gì có chuyện đấy. Để tôi hỏi nhà tôi.

Kim Oanh buông máy và thẫn thờ.

Tự nhiên, mắt Kim Oanh lóe lên một tia sáng.

Cô tự nói trong lòng:

- À. Hóa ra con này nói dối mình. Như vậy là trong lòng nó đang có điều gì lo lắng, nên khi mình hỏi đột ngột thì nó đã bịa ra chuyện này. Được. Đã thế thì ta sẽ phải có cách.

***

Tại khách sạn Động Tiên của Thạch Sang.

Lan Hương, Mỹ Ngọc, Vân Trang đang ngồi buồn bã, thì có người hé cửa vào và nói:

- Trang lên tiếp khách nhé.

Trang:

- Chị cho em nghỉ một lúc được không ạ? Em mệt quá. Từ chiều đến giờ 4 lần rồi.

Mụ chủ chứa quắc mắt:

- Cái gì? Mày có định nghe không thì bảo? 4 lần đã là cái gì? Mỗi lần được bao nhiêu phút? Người ta làm quần quật cả ngày ở đồng ruộng còn chẳng thấy mệt. Đây thì sướng cả anh, cả ả lại còn kêu mệt. Mau lên!

Trang không dám nói thêm gì, vội vàng bôi qua ít son phấn, rồi đi tiếp khách.

Còn lại Hương và Ngọc.

Hương than thở:

- Thế này thì chết mất.

Ngọc giơ tay ngăn lại và nói nhỏ vào tai Hương:

- Ở đây có đặt máy nghe trộm đấy. Phải cẩn thận. Hôm vừa rồi có đứa nói với em, chỉ không biết là nó đặt ở đâu thôi.

Hương thở dài, rồi tự nhủ:

- Làm thế nào trốn ra khỏi đây?

Một lát sau, Hương và Ngọc đang định đi ngủ thì cửa lại mở.

Tiếng mụ chủ chứa:

- Ngọc lên tiếp khách nhé. Lên thẳng phòng 304.

Ngọc trang điểm qua loa, rồi ra ngoài thì đã thấy có một gã người Khmer nói tiếng Việt chưa rõ lắm đứng ngoài cửa. Hắn mở túi của Ngọc ra khám.

Không thấy có điện thoại, mà chỉ có ít son phấn và tiền lẻ, hắn gật gù:

- Bây giờ sẽ tiếp khách người Việt. Giữ mồm miệng đấy nhé. Đại gia đấy.

Gã người Khmer đưa Ngọc vào phòng 304.

Khác với mọi lần, lần này không phải mấy anh thanh niên hay mấy người đàn ông có tuổi, lần này lại là một cậu thanh niên chỉ chừng 15, 16 tuổi.

Ngọc ngạc nhiên hỏi:

- Chú em năm nay mười mấy rồi?

Cố ra vẻ ăn chơi sành sỏi, thằng bé trả lời:

- Đã vào đến đây thì phải anh em chứ.

Ngọc bật cười:

- Cái ngữ chú thì vắt mũi còn chưa sạch. Chắc là ăn cắp được của bố mẹ ít tiền để sang bên này chơi bời phải không? Chắc là thua nhiều lắm rồi, nên phải kiếm gái để giải đen chứ gì?

Như bị điểm đúng huyệt, thằng nhóc ngẩn mặt ra rồi lắp bắp:

- Sao chị nói đúng thế?

Ngọc vừa cởi áo, vừa nói:

- Chuyện đấy thì chú không phải hỏi. Thế đã ngủ với gái bao giờ chưa?

Thằng bé ấp úng:

- Dạ. Cũng vài lần rồi ạ.

Ngọc hỏi:

- Ngủ với gái điếm hay bồ?

Thằng bé trả lời:

- Cũng cả bồ, cả gái điếm.

Ngọc bật cười:

- Vẫn còn bé như thế này thì nhớ phải giữ gìn nhé. Không cẩn thận rồi đổ bệnh vào người là chết đấy.

Nghe Ngọc nói như vậy, thằng bé mất hết cả hứng thú.

Nó ngồi thừ ra:

- Hôm nay em đen quá, thua nhiều. Chúng nó bảo phải tìm đàn bà xả xui. Em bảo chúng nó chọn cho một em đẹp nhất ở đây. Chị đẹp thật đấy. Thôi. Chị em mình ngồi nói chuyện với nhau. Em chẳng muốn làm gì nữa.

Ngọc thấy vậy cũng thương hại nên bảo thằng bé thế cũng được, chị em mình ngồi nói chuyện vậy. Ngọc hỏi :

- Quê em ở đâu?

- Dạ. Em ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Sang đây chơi lâu chưa?

- Cũng ba, bốn lần. Mấy lần trước thì còn thắng. Nhiều thì cũng được ba, bốn chục triệu. Hôm nay thì thua nhiều quá.

- Thua nhiều là bao nhiêu ?

Thằng bé ủ dột:

- Hôm nay, em thua hơn 300 triệu.

Ngọc tròn mắt:

- Mang từng ấy tiền đi à?

- Đâu có. Hôm qua em cầm con xe SH ba má mới mua cho và lấy được của bà già hai chục ngàn đô nữa. Em chơi từ hôm qua. Đến hôm nay thì thua hết. Thực ra bây giờ trong túi cũng chỉ còn mấy triệu thôi. Đấy là em còn vay thêm ở casino 100 triệu. Chúng nó hẹn em ba ngày nữa phải mang tiền sang trả.

Ngọc nhìn thằng bé bằng ánh mắt thương hại:

- Nếu em về và không mang tiền sang trả thì sao?

- Ôi, đâu có thế được chị. Chúng nó đến tận nhà đặt thuốc nổ đấy. Chúng nó biết nhà em mà.

- Sao chúng nó biết nhà em?

- Chúng nó nói, em là khách VIP nên phải đưa đón tận nhà. Ba má em mà biết thì chắc chết.

- Ba em làm gì?

Thằng bé trả lời thành thật:

- Ba em là công an ạ.

- Trời ạ. Ba là công an mà sao lại để cho em đi chơi như thế này?

Thằng bé thở dài:

- Ba em bận công việc tối ngày. Má em thì mải kinh doanh ở siêu thị. Em cần bao nhiêu tiền cũng có. Ở nhà, má còn mới mua cho em một cái ôtô 10 tỉ, nhưng em chưa đủ tuổi lái xe nên cứ để đấy thôi. Mỗi lần đi đâu thì phải có ba em đi kèm. Cũng mấy lần bị cảnh sát giao thông bắt rồi, nhưng vì nể ba em nên không bị giữ xe.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ngọc:

- Chị nhờ em một việc. Em về nói với ba giúp chị nhé.

Thằng bé ngạc nhiên:

- Chị biết ba em ạ?

- Không. Chị không biết.

Nói rồi, Ngọc xé một tờ giấy, lấy thỏi son ra ghi vào đó mấy chữ:

“Chúng em bị lừa bắt vào nhà chứa Động Tiên. Các anh tìm cách cứu chúng em.

Ký tên: Mỹ Ngọc, Vân Trang và Lan Hương.

(Chúng em ở Trung tâm Truyền thông Sao Việt)”.

Rồi Ngọc nói với thằng bé:

- Em giấu mảnh giấy này thật kỹ, rồi đưa cho ba giúp chị. Bọn chị bị nó lừa bắt sang đây. Khổ lắm em ạ.

Thằng bé gấp tờ giấy, nhét vào túi áo.

Ngọc lắc đầu:

- Không được. Nhét vào túi áo thì không được. Quần dài của em đâu?

Thằng bé chỉ vào góc nhà.

Ngọc lấy chiếc quần, mang vào trong buồng tắm, rồi cẩn thận dùng răng xé một góc ra và nhét mảnh giấy vào cạp quần.

Sau đó, Ngọc đưa cho thằng bé và dặn:

- Em nhớ đưa mảnh giấy này cho ba nhé. Nói với ba cứu bọn chị.

Linh cảm thấy có bước chân bên ngoài, Ngọc vội vàng kéo thằng bé lên giường và trùm chăn lại.

Quả nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân rón rén, nhẹ nhàng, rồi áp tai vào cánh cửa lắng nghe.

Ngọc cất tiếng:

- Có vui vẻ không? Lần sau nếu có đến đây thì nhớ gọi em nhé.

Gã đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng Ngọc nói ở trong như thế thì gật gù mỉm cười, rồi quay đi.

Lắng nghe tiếng bước chân xa dần, Ngọc lại vùng dậy:

- Bao giờ em về?

Thằng bé trả lời:

- Lát nữa em xuống ký giấy nợ, rồi về thôi ạ.

Ngọc:

- Em về đưa mảnh giấy này cho ba. Lần sau đừng sang đây nữa. Tốt nhất là lo tiền trả chúng nó cho xong đi. Em còn sang đây là chết không có đường về đấy. Chị nghe nói mấy hôm trước, ở bên Casino Luckyday, bọn chúng nó còn chặt cả ngón tay của một thằng thiếu nợ và gửi về cho gia đình đấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

 

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan