“ CÔ GIÁO RẺO CAO” - MỘT BÀI THƠ - MỘT CHÚT LỜI BÌNH
Cô giáo rẻo cao
Em mang cái chữ lên ngàn
Trái tim em sưởi ấm đàn trẻ thơ
Bước chân vương sợi sương mờ
Thương đàn cháu nhỏ.. ngóng chờ ngày đêm
Em ơi chân cứng đá mềm
Vì đời.. xuân sắc phai trên đường mòn
Đường mòn nhưng chí chẳng mòn
Gót hồng chai sạn, chân còn dẻo dai
Chia xa để nhớ cho ai
Lên rừng chăm sóc măng mai của đời
Bởi tình yêu trẻ thương người
Rẻo cao heo hút thành nơi quê mình
Ngút trời khói lửa chiến tranh
Em hy sinh lúc tuổi xanh đang ngời
Mộ phần sương gió em ơi
Rầu rầu ngọn cỏ vọng lời trái tim
Em đi mùa tím hoa xim
Con thơ ngơ ngác dõi tìm bóng cô.
Vương Văn Kiểm
LỜI BÌNH BÀI THƠ “ CÔ GIÁO RẺO CAO”
Trong tập "Tình biển học" - Hội Khuyến học Việt Nam ấn hành năm 2010 đã đăng: Lời bình của Trần Đăng Thao - Nhà thơ, tiến sĩ, nguyên Tổng biên tập báo Giáo dục thời đại về bài thơ "Cô giáo rẻo cao" của tác giả Vương Văn Kiểm (Giải nhì cuộc thi thơ khuyến học 2010).
* Dưới đây là đoạn trích của lời bình – Xin được trân trọng giới thiệu:
Dân tộc ta vốn có truyền thống ngàn năm tôn sư trọng đạo. Nghề dạy học là một nghề cao quý, nghề dạy học được xã hội tôn vinh. Bài thơ Cô giáo rẻo cao của Vương Văn Kiểm đã trực tiếp miêu tả tới mảng đề tài dạy học với vẻ đẹp bình dị và đặc biệt của nó
Bình dị: một cô giáo bình thường dạy học.
Đặc biệt: đang ở miền núi chồng chất khó khăn, đặc biệt cô giáo đã hy sinh trong tư thế người chiến sĩ - liệt sĩ
Cô giáo miền xuôi lên ngàn trong vẻ đẹp cao quý, tự giác và thầm lặng với một trái tim ăm ắp yêu thương, nhân ái và nhân bản của lòng vị tha, của sự dâng hiến.
"Em mang cái chữ lên ngàn
Trái tim em sưởi ấm đàn trẻ thơ"
Bởi một lòng yêu, yêu trẻ, trẻ trung, trong trẻo, cô giáo trẻ đã chấp nhận mọi sự hy sinh như một tất yếu nơi rẻo cao heo hút; "gót hồng chai sạn" kể cả sự nghiệt ngã của bài toán số phận, cuộc đời
"Vì đời - xuân sắc phai trên đường mòn"
…Theo nhà thơ Vương Văn Kiểm: ông đã miêu tả chân thực vẻ đẹp cao quý của một cô giáo vùng xuôi lên Điện Biên dạy học và hy sinh thầm lặng trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước hào hùng
"Ngút trời khói lửa chiến tranh
Em hy sinh lúc tuổi xanh đang ngời
Cao đẹp thay người thầy giáo Việt Nam. Tự hào thay ngành Giáo dục Việt Nam
...
Trần Đăng Thao
(Nhà thơ, tiến sĩ, nguyên Tổng biên tập báo Giáo dục thời đại)