Quỷ ám (Kỳ 41)
'Những người cá độ bóng đá qua mạng có mấy ai thắng đâu, hầu hết là chết. Tình hình gay lắm. Mỗi năm, có lẽ người Việt Nam đi cá độ bóng đá ở nước ngoài đến hàng nghìn tỉ đồng. Ấy thế mà lấy ý kiến cho mở cá độ bóng đá công khai, cho mở casino thì lại nhao nhao lên phản đối'.
Tại phòng làm việc của Thượng tá Thông - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.
Thượng tá Thông đang ngồi trước một tập báo cáo trinh sát về các đường dây đưa người sang biên giới chơi bạc và đá gà. Anh lấy ra cặp tài liệu ở ngoài có đề “Hồ sơ trinh sát về Huỳnh Sơn Đồng” và “Hồ sơ trinh sát về Huỳnh Bảo Lâm” và đọc với vẻ lơ đãng, nét mặt mỗi lúc một căng thẳng.
Chợt anh đứng dậy và ra nói với sĩ quan trực ban:
- Cậu gọi cho tôi Hòa về đây!
Sĩ quan trực ban chạy đi một lát, rồi quay lại báo cáo:
- Báo cáo anh, anh Hòa không có ở nhà.
Thượng tá Thông hỏi:
- Có ai biết Hòa đi đâu không?
Sĩ quan trực ban:
- Dạ. Bên đội chỉ nói là anh ấy đang đi công tác ở Sài Gòn.
Thượng tá Thông:
- À. Tôi nhớ rồi.
***
Trong lúc ấy, tại trụ sở của một công ty bất động sản, Trung tá Hòa và một điều tra viên đang ngồi với ông Viễn - bố của Nam.
Ông Viễn nhìn lá đơn của vợ gửi tố cáo và ánh mắt mỗi lúc một trở nên dữ dội.
Ông nghiến răng, hai tay nắm chặt , ông nói giọng rin rít qua kẽ răng:
- Thật là khốn kiếp. Tôi không ngờ là bà ấy lại dám làm việc như thế này. Không biết đứa nào xúi bẩy mà bà ấy lại dám làm cái việc “gắp lửa bỏ tay người” như thế. Thế này thì làm sao để đức cho con cho cháu sau này.
Trung tá Hòa điềm tĩnh:
- Anh ạ, anh cũng nên bình tĩnh. Chắc là chị nhà nghĩ việc em đưa cháu Nam về dễ dàng quá, mà vẫn phải mất tiền với chúng nó. Chị ấy cạn nghĩ nên mới làm việc này. Tất nhiên là em biết việc này cũng gây ra rắc rối cho em, nhưng em không ngại.
Ông Viễn:
- Trước hết, tôi thành thật xin lỗi anh. Anh đã cứu cháu về, mà cuối cùng lại “làm ơn mắc oán”.
Trung tá Hòa:
- Hôm chúng nó sang lấy tiền như thế nào?
Ông Viễn:
- Nó đến nhà, nhưng tôi không có nhà, chỉ có thằng Nam và bà ấy ở nhà thôi. Chúng tôi nghe lời anh nên cứ chuẩn bị sẵn tiền. Chúng nó đến lấy tiền, rồi đi luôn.
Trung tá Hòa hỏi:
- Chúng nó có nói gì nữa không?
Ông Viễn:
- Có một thằng chỉ mặt nhà tôi và nói: “Bà biết điều thì im mồm đi nhé. Tôi nói cho bà biết, đây là nhờ mấy tay công an hình sự xin, chứ nếu không thì con bà đi nốt cả hai cái tai nữa”. Nhưng chuyện bà ấy làm đơn vu cho anh như thế này thì tôi không thể ngờ. Để tôi về bảo bà ấy rút đơn.
Trung tá Hòa:
- Nếu anh nói với chị rút được đơn thì tốt. Nhưng việc này phải hết sức tế nhị. Bây giờ có việc này, anh có cách nào cho bọn tôi gặp cháu Nam.
Ông Viễn:
- Các anh muốn gặp cháu có việc gì?
Trung tá Hòa nghiêm nét mặt:
- Chúng tôi muốn tìm ra kẻ chủ mưu đưa những người như cháu Nam sang bên kia đánh bạc.
Ông Viễn:
- Có khó gì đâu. Người đầu tiên đưa thằng Nam sang bên kia đánh bạc là thằng Bảo Lâm, con ông Đồng cảnh sát giao thông ở công an tỉnh nhà anh ấy.
Trung tá Hòa điềm tĩnh:
- Chuyện ấy chúng tôi biết. Nhưng chúng tôi muốn biết cụ thể hơn nữa. Mới chỉ là nghe nói thế thôi, còn chứng cứ như thế nào thì phải củng cố. Anh cố gắng tạo điều kiện cho chúng tôi gặp cháu.
Ông Viễn:
- Được. Tôi sẽ nói người đưa nó đến đây gặp các anh.
Trung tá Hòa:
- Nếu được thế thì tốt quá. Rất cảm ơn anh.
Ông Viễn nhấc máy gọi cho Nam:
- Nam đấy à? Con đang làm gì đấy?
Tiếng Nam lễ phép:
- Dạ thưa ba, con đang học tiếng Anh ở nhà ạ.
Ông Viễn hỏi:
- Con học một mình hay học với gia sư?
Nam:
- Dạ. Con đang ôn bài một mình. Mai mới học với gia sư ạ.
Ông Viễn:
- Có chú Thân ở đấy không?
Nam trả lời:
- Dạ. Đây. Chú Thân đang ngồi đây ạ. Ba nói chuyện với chú Thân nhé!
Ông Viễn:
- Ừ. Cho ba nói chuyện với chú Thân.
Thân nghe máy:
- Dạ. Em nghe đây ạ.
Ông Viễn nói như ra lệnh:
- Anh lấy ôtô đưa thằng Nam đến đây. Tôi có việc muốn nói với nó.
Thân:
- Dạ. Vâng ạ. Em đi ngay ạ.
Ông Viễn cúp máy, rồi nói với Trung tá Hòa:
- Từ sau lần ấy, tôi phải thuê vệ sĩ đến để canh giữ nó. Con cái ngần ấy tuổi rồi mà bây giờ đi một bước cũng phải kèm vệ sĩ. Giờ tôi mới thấy đúng là cờ bạc gây nghiện cho con người ta khủng khiếp, chẳng kém gì ma túy. Nó bị chặt cụt ngón tay như thế, nhưng vừa mới lành sẹo là đã nghĩ mưu kế nói dối để đi chơi. Bây giờ có vệ sĩ, nó không làm gì được thì lại đánh bài trên mạng. Bữa trước, tôi mới tá hỏa ra là nó lại cá độ bóng đá qua mạng. Anh bảo thế có chết dở không?
Trung tá Hòa:
- Chuyện cá độ bóng đá qua mạng phức tạp lắm anh ạ. Ở trên Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an đang lập mấy chuyên án. Những người cá độ bóng đá qua mạng có mấy ai thắng đâu, hầu hết là chết. Tình hình gay lắm. Mỗi năm, có lẽ người Việt Nam đi cá độ bóng đá ở nước ngoài đến hàng nghìn tỉ đồng. Ấy thế mà lấy ý kiến cho mở cá độ bóng đá công khai, cho mở casino thì lại nhao nhao lên phản đối. Khổ thế.
Trung tá Hòa thở dài:
- Tôi cũng đang sợ việc này mà chị nhà gửi cho báo chí thì chắc là cũng có báo réo lên đây. Nhưng thôi, cứ tạm quên chuyện này đi đã.
Hai người ngồi nói chuyện một lát thì vệ sĩ Thân và Nam đến.
Nam vào trong nhà, nét mặt trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Nam lễ phép:
- Con chào ba. Con chào chú.
Ông Viễn:
- Đây là chú Hòa, Cảnh sát hình sự. Chú muốn gặp con để hỏi một số việc liên quan đến chuyện con bị giam giữ ở sòng bạc của thằng Chum Nốp. Bây giờ ba muốn con trình bày hết với chú Hòa. Nhớ là trình bày hết, không được giấu điều gì. Ba nói con biết, nếu con giấu chú ấy điều gì, hoặc để các chú phiền lòng thì con đừng có trách. Nhân đây ba cũng phải nói điều này, ơn của chú Hòa cứu mạng con rất lớn. Ba chưa kịp trả ơn cho chú ấy, mà má con lại làm một việc rất không hay là gửi đơn tố cáo chú.
Nam nhìn Trung tá Hòa trân trân:
- Má cháu gửi đơn tố cáo chú ạ?
Trung tá Hòa gật đầu:
- Ừ. Nhưng mà thôi, việc đấy chắc là má cháu nghĩ chưa kỹ. Chú cũng không trách má đâu. Bây giờ, xin phép anh Viễn cho chúng tôi làm việc riêng với cháu.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong