Quỷ ám (Kỳ 51)
'Nếu anh ở cương vị tôi và con trai anh làm việc như vậy thì anh nghĩ nó còn xứng đáng giữ chức vụ gì không? Nó không xứng đáng làm người. Nó không có nhân cách, mà lại để nó giữ chức vụ thì nguy hiểm quá. Từ nay tôi cấm anh Đồng về đây, kể cả khi tôi chết. Khi nào đậy nắp quan tài tôi xong, anh có đến thắp hương khói gì thì anh đến'.
Ông Phương nghiêm nghị:
- Bây giờ thì tôi có thể chết được rồi. Tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của thằng Đồng và con bạn nó là con Oanh. Cách đây mấy hôm thì đúng là tôi mệt thật. Tôi cũng nghĩ là tôi không qua được khi ấy. Nhưng hóa ra cũng chỉ là do thời tiết thôi. Đến ngày hôm qua, tôi mới thấy bộ mặt thật của con trai tôi. Chúng nó tưởng tôi chết, nên thuê người đến mở khóa két để lục tìm xem tôi có giấu vàng, bạc gì trong đấy không.
Ông Phương quay sang nói với Đồng:
- Anh tìm thấy gì ở trong đấy? Có đúng là trong đấy có mười mấy tấm huân, huy chương của tôi không?
Đồng tái mặt:
- Thôi, con xin ba. Ba đừng nói.
Ông Phương đay nghiến:
- Tôi không nghĩ rằng lại có loại sĩ quan công an như anh. Anh và con bạn anh nghĩ là tôi sắp chết nên gọi người đến mở két để xem tôi giấu gì trong đó. Anh chị bàn với nhau xem căn nhà này tôi để cho ai. Hay thật. Nếu như tôi không biết đóng kịch một chút thì tôi vẫn nghĩ con trai tôi là hiếu thảo lắm. Hóa ra là lại hỏng rồi. Bây giờ, Trịnh Lương, anh nghe tôi đây: Đây là chuyện gia đình, nhưng một kẻ bất hiếu, bất mục như thằng Đồng này, đến ba nó mà nó còn cư xử như vậy thì làm sao có thể tử tế được với người ngoài, làm sao có trách nhiệm được với dân, với nước. Tất cả những gì nó đang làm hiện nay, những lời nó nói đều là giả dối. Tôi yêu cầu anh Lương cách chức nó, không để cho nó giữ chức vụ gì nữa.
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Dạ, ông ơi. Việc này thì…
Ông Phương lắc đầu:
- Nếu anh ở cương vị tôi và con trai anh làm việc như vậy thì anh nghĩ nó còn xứng đáng giữ chức vụ gì không? Nó không xứng đáng làm người. Nó không có nhân cách, mà lại để nó giữ chức vụ thì nguy hiểm quá. Từ nay tôi cấm anh Đồng về đây, kể cả khi tôi chết. Khi nào đậy nắp quan tài tôi xong, anh có đến thắp hương khói gì thì anh đến. Tất cả mọi việc tang lễ của tôi, cái Liêm sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Anh Lương nhớ cho tôi điều này.
Đồng xấu hổ vô cùng, không biết nói thêm gì nữa.
Đồng đứng sững, rồi quỳ thụp xuống:
- Con lạy ba. Ba tha tội cho con. Con sai rồi. Con biết lỗi rồi. Ba tha tội cho con.
Ông Phương vẫn lắc đầu:
- Anh không có tội gì cả. Anh đừng nói tội. Tội của anh có lẽ là do tôi gây ra. Tôi dạy dỗ anh không nghiêm. Thôi, anh nên đi đi. Nếu như anh còn chút nào đó nghĩ đến công lao người đã sinh thành ra anh thì anh tìm cách dạy bảo thằng Lâm.
Đồng vẫn gập người xuống lạy:
- Con trăm lạy ba. Con biết lỗi rồi. Ba tha cho con. Em xin anh Lương. Việc này em có lỗi, em trót dại. Em ngu quá. Anh tha lỗi cho em.
Thiếu tướng Trịnh Lương không biết nói gì.
Còn Bảy Liêm nhìn người chồng cũ bằng ánh mắt khinh bỉ.
Ông Phương:
- Về tài sản, tôi nói luôn để anh khỏi phải thắc mắc và dò tìm. Tôi đã viết trong di chúc và gửi ở Tòa án nhân dân tỉnh. Khi tôi nằm xuống, di chúc của tôi sẽ được mở ra và công bố công khai cho tất cả mọi người biết. Tôi nói trước để mọi người biết, tôi để căn nhà này cho cháu Phương Liên, cháu nội tôi. Toàn bộ khu đất sau nhà là đất ngày trước Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho tôi làm vườn. Mặc dù đã làm sổ đỏ mang tên tôi, nhưng cháu Phương Liên sẽ chỉ ở trong diện tích căn nhà này thôi. Còn toàn bộ đất vườn ấy, tôi trả lại cho tỉnh. Nguyện vọng của tôi là tỉnh giao lại cho phường, xây ở đấy một nhà mẫu giáo. Trong di chúc tôi đã viết đầy đủ và rõ ràng.
***
Lúc này, ở ngoài cửa có một chiếc xe khách dừng lại. Từ trên xe, Phương Liên nhảy xuống và chạy ào vào nhà.
Thấy hai cô công an đang đứng ngoài cổng, Liên nói:
- Các chị cho em vào với.
Một cô công an mở cổng ra và hỏi:
- Cháu có phải con mẹ Liêm không?
Phương Liên:
- Vâng.
Rồi không nói gì thêm, Liên chạy thẳng vào phòng ông Phương.
Thấy ông đang ngồi cùng má và bác Trịnh Lương, Phương Liên sững người.
Cô vứt luôn túi xuống, rồi chạy đến bên cạnh ông Phương:
- Nội ơi, cháu về đây.
Ông Phương nhìn cháu gái sung sướng.
Bảy Liêm ngạc nhiên hỏi con gái:
- Con về mà sao không nói cho má biết?
Phương Liên nói như khóc:
- Con nghe má nói ông mệt nặng, con xin má về thì má cứ bảo nội vẫn còn khỏe. Hôm qua, con nghe nói là nội mệt quá rồi nên hôm nay con bay chuyến sớm về.
Ông Phương xoa đầu cháu gái:
- Khổ thân cháu tôi. Thế này là lại mất buổi học rồi.
Rồi ông quay sang nói với mọi người:
- Thôi. Bây giờ tôi muốn yên tĩnh. Tất cả mọi người về đi. Tôi muốn ngồi với cháu tôi.
Biết ông Phương rất quý cháu gái, Bảy Liêm nói:
- Con ở đây trông nội nhé. Tối mẹ con mình nói chuyện sau.
Đồng chào ông Phương, rồi lủi thủi ra về. Sự xấu hổ, ngượng ngập hiện rõ trên gương mặt Đồng.
Thiếu tướng Trịnh Lương ra về, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Anh tự nói trong lòng mình:
- Người ta bảo: “Gừng càng già càng cay”. Thế mới biết ông cụ ghê thật. Ngày xưa cứ bảo ông là người giỏi nghiệp vụ, đánh án an ninh cũng giỏi, án hình sự cũng khét tiếng cả Nam lẫn Bắc. Đến giờ, chứng kiến cảnh này mới thấy quả là cao thủ. Nhưng ông làm như thế kể cũng hơi quá. Giá như đừng có màn kịch này thì có khi ông vẫn còn nghĩ con trai mình là người tử tế. Bây giờ, trong lòng ông cụ chắc hận thằng Đồng lắm.
Nghĩ vậy, Thiếu tướng Trịnh Lương nhắn tin cho Đồng:
- Về cơ quan, cậu sang phòng tôi nói chuyện nhé.
Một lát sau, Đồng nhắn tin lại:
- Vâng ạ.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong