Tâm nguyện của người nữ anh hùng đã thành hiện thực, dự thi Hào khí Trường Sơn của Xuân Bách
TÂM NGUYỆN CỦA NGƯỜI NỮ ANH HÙNG ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC
Xuân Bách
Tháng 3 năm 1969 chị Hồ Thị Thu Hiền, sinh năm 1947 đang là bí thư Đoàn xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, được tỉnh Nghệ An điều động lên làm đại đội trưởng C202 - N241 - P31TNXP. Đơn vị chị có 150 người, trong đó có 57 nam 93 nữ, tuổi đời từ 17 đến 20, tuyển chọn từ 11 huyện thị trong tỉnh. Nhiệm vụ của Đại đội những ngày vào chiến trường là bốc dỡ, gùi hàng lương thực, đạn dược, thuốc men cho mặt trận; vận chuyển cứu chữa thương bệnh binh ra tuyến sau; phá bom mìn, mở đường, chống trả các cuộc đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm chặn đứng con đường tiếp tế vào Nam của quân và dân ta.
Chị Hiền người Đại đội trưởng của C202 - Tổng đội TNXP Nghệ An, với dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, thông minh, quyết đoán trong công việc. Chị đã trở thành người chỉ huy, người chị cả của toàn đại đội, là tấm gương sáng cho toàn đồng đội học tập. Hơn 3 năm bám trụ trên tuyến lửa đường Trường Sơn, đơn vị của chị trong kháng chiến chống Mỹ đã trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ở đâu khó khăn nhất, gùi hàng nào nặng nhất, xe hàng nào cần được bốc dỡ nhanh nhất, cáng thương nào bảo đảm cho thương bệnh binh ra tuyến sau nhanh nhất, an toàn nhất đều có mặt của người đại đội trưởng Hồ Thị Thu Hiền và các đồng đội của chị. Bất cứ nhiệm vụ nào được cấp trên giao, đơn vị của chị cũng không sợ hy sinh, không ngại gian khổ. Rất nhiều người, nhiều đơn vị trên tuyến đường Trường Sơn năm ấy biết đến Đại đội 202 Thanh niên xung phong Nghệ An và người nữ chỉ huy thông minh, dũng cảm Hồ Thị Thu Hiền. Tên của chị đã gắn với tên đơn vị, do vậy trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ người ta đã không gọi theo phiên hiệu đơn vị mà chỉ gọi theo một cách trìu mến là "Đại đội o Hiền - Đơn vị o Hiền - Chiến sỹ của chị Hiền". Cho đến nay sách báo đã nói nhiều về việc làm của chị, những chiến công vang lừng của đơn vị chị, nhưng ít người biết đến chị là người nữ thanh niên xung phong đã 3 lần được đơn vị truy điệu sống và cả 3 lần đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trở về.
Lần thứ nhất: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận tải hàng phục vụ chiến dịch Trị Thiên Huế, cuối năm 1970 đơn vị của chị được điều động ra Quảng Bình nhận nhiệm vụ rải đá chống lầy từ Đồng Hới đến Cổn. Đây là cung đường chịu sự đánh phá rất ác liệt, đế quốc Mỹ cả ngày lẫn đêm đã rải xuống cung đường này không biết bao nhiêu bom từ trường, bom bi, bom lá nhằm ngăn chặn con đường chiến lược vào Nam của ta. Để san lấp thông đường, nhiệm vụ phá bom được đặt lên hàng đầu và phải hoàn thành khẩn cấp. Thời kỳ ấy phương tiện thô sơ, đơn vị lại chỉ quen gùi thồ chưa có kinh nghiệm rà phá bom, sự sống và cái chết cách nhau gang tấc. Xác định được trách nhiệm của mình, đại đội trưởng Hồ Thị Thu Hiền đã xung phong nhận nhiệm vụ cùng với hai chiến sỹ khác. Trước khi đi cả đơn vị tổ chức làm lễ truy điệu sống cho 3 cảm tử quân ra trận. Bước ra mặt đường với thanh cảm ứng từ trường, cuộn dây thừng vài ba trăm mét và các rọc tời thô sơ, 3 chiến sỹ với tâm thế bình thản, nhẹ nhàng không một chút đắn đo. Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, tiếng nổ của bom từ trường ngoài mặt đường cứ chát chúa vang lên. Mỗi lần nghe tiếng nổ, khói bom tỏa kín một vùng, đất đá mù mịt tung lên. Trên đài quan sát, cả đại đội nín thở trông theo, sau tiếng nổ thấy 3 người cảm tử quân lại lóp ngóp bò dậy. Cung đường nhanh chóng được giải tóa hết bom mìn, cả đại đội ùa ra reo hò ăn mừng rồi nhanh chóng ra san lấp các hố bom để các đoàn xe tiến ra mặt trận.
Lần thứ hai: Năm 1971 Đại đội 202 được lệnh phục vụ chiến dịch đường 9 Nam Lào tại Quảng Trị. Lúc đánh vào cứ điểm Bản Đông hàng tháng trời, quân ta bị thương vong nhiều. Đơn vị của chị Hiền được nhận nhiệm vụ tải thương phục vụ Sư đoàn 308 từ mặt trận chuyển về tuyến sau. Đường đi từ cứ vào đến trận địa rất xa, qua các điểm chốt, địch phát hiện bắn đạn như xối. Thương binh thì đông, không thể để cho thương binh nằm lại lâu trong trận địa. Trước sự cấp bách đó, cấp trên quyết định phải tìm cách mở một con đường ngắn nhất, an toàn, chỉ 2 đến 3 người khiêng một cáng để tải hết thương binh ra ngoài. Cả đơn vị có 150 người đều viết đơn bằng máu, nhưng bước đầu cấp trên chỉ chọn 8 đồng chí gan dạ, có nhiều kinh nghiệm, trong đó có đại đội trưởng Hồ Thị Thu Hiền xung phong đi tiền trạm mở đường. Trước khi ra đi cả Đại đội lại tổ chức truy điệu sống cho đội cảm tử. Vào sát trận địa chiến đấu, gần với các ổ đề kháng của địch, với vô vàn bom từ trường, bom bi, mìn lá, hàng rào dây kẽm gai. Nhưng chỉ mỗi người một chiếc đèn pin, một chiếc cáng đội cảm tử đã tìm được một con đường ngắn, bí mật, an toàn, giảm thương vong cho cả thương binh lẫn những người tải thương. Những ngày sau cả đơn vị tiếp tục đi theo con đường cáng thương đó chuyển hết tất cả các thương binh ra ngoài, giảm bớt hy sinh. Chiến công của đại đội chị trong chiến dịch ấy còn giúp quân chủ lực bắt sống tên đại tá lữ đoàn trưởng Nguyễn Văn Thọ của ngụy quân, ngụy quyền áp tải về cứ.
Lần thứ ba: Kết thúc chiến dịch Nam Lào, Đại đội 202 lại được điều về sửa đường từ sân bay thị xã Đồng Hới đến Cổng Trời. Đây cũng là một cung đường bị đánh phá khốc liệt cả ngày lẫn đêm. Một chiều có đoàn xe vận tải dài dằng dặc đang chờ đến đêm ra tuyến lửa thì mặt đường bị 3 quả bom từ trường nằm ềnh giữa tim đường do máy bay Mỹ rải xuống trước đó mấy tiếng đồng hồ. Lệnh trên xuống phải khai thông đường trước chiều hoàng hôn. Nếu sử dụng biện pháp phá bom thông thường, mặt đường sẻ bị bóc đi khối lượng đất đá rất lớn, mất nhiều thời gian san lấp. Sau khi bàn bạc, cả đại đội quyết định thay vì nổ mìn phá bom ngay tại chổ, tập trung đẩy bom xuống ta luy âm. Nhưng làm như vậy 3 quả bom bất ngờ sẽ nổ, những người đẩy bom không tránh khỏi hy sinh. Lần này Đại đội lại tiếp tục lấy đơn tình nguyện, tổ chức truy điệu sống cho đội phá bom. Sau lễ truy điệu uy nghiêm, 15 chàng trai, cô gái 20 tuổi trong đó có đại đội trưởng Hồ Thị Thu Hiền ôm đồng đội lần cuối cùng rồi vác đòn tre, đòn gỗ ra đẩy bom. Một không khí căng thẳng bao trùm lên cả cung đường, cả đoàn xe và đơn vị nín thở dõi theo. Trên mặt đường cả tổ cảm tử thanh niên xung phong mồ hôi đầm đìa gắng sức bẩy những quả bom lên cho lao xuống. Ba quả bom phát nổ khi đã được đẫy xuống vực sâu, mặt đường được giải phóng, mọi người vỡ òa sung sướng. Đêm đó cả đoàn xe lại rầm rập ra chiến trường, Đại đội 202 TNXP Nghệ An lại trở về với công việc san đường bạt núi.
Tháng 10 năm 1972 Đại đội 202 của chị Hiền được lệnh trở về Nghệ An tham gia làm đường 34, đường Quốc lộ 7 sang Lào. Tổng kết chiến dịch đơn vị chị được Nhà nước tặng thưởng 5 huân chương, trong đó có 2 huân chương chiến công hạng nhất và hạng ba. Riêng chị Hiền được cử đi dự Đại hội hai giỏi Bộ giao thông vận tải Việt Nam; Đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc, được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa III, có mặt trong Đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam đi thăm hữu nghị Quốc tế tại Trung Quốc. Chị được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3, được ra miền Bắc báo cáo điểm hình. Tại Đại hội thi đua toàn quân, chị cùng với tập thể Đại đội 202 TNXP Nghệ An.được đề nghị lên Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Chị Hồ Thị Thu Hiền
Đất nước được thống nhất, Đại đội 202 TNXP Nghệ An của chị Hiền được chuyển ra Bắc an dưỡng và giải quyết chế độ chính sách. Người chuyển ngành đi học, người trở về địa phương sinh sống. Ngày 30/10/1975, bản thân chị Hồ Thị Thu Hiền được chuyển về công tác tại Tỉnh đoàn, rồi Sở Xây dựng Nghệ An và đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng trong Ban Chấp hành TNXP. Năm 1993 chị được cấp trên cho nghỉ hưu do nhiều vết thương cũ tái phát. Trở về đời thường chị vẫn tham gia tích cực trong Ban Chấp hành Hội TNXP và Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Nghệ An.
Năm 1995, Pháp lệnh "Người có công" được ban hành, Nhà nước có chủ trương tiếp tục phong tặng và truy tặng danh hiêu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Với công lao, cống hiến to lớn trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở Trường Sơn, vào cuối năm 2007, trong danh sách phong tặng, chị Hiền là một trong 6 người đang còn sống có tên trong danh sách được tôn vinh nữ Anh hùng.
Được nhận danh hiệu ấy, chị Hiền rất vinh dự và tự hào, nhưng trong sâu thẳm lòng chị vẫn băn khoăn day dứt, bởi chiến công những năm tháng ở Trường Sơn không riêng gì của chị mà của cả tập thể C202 mà chị làm Đại đội trưởng vẫn chưa được tuyên dương công trạng. Thời gian sau, tại ngôi nhà số 8 ngõ 174 đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, thành phố Vinh, những đồng đội đơn vị cũ của chị cùng nhau họp lại làm tiếp các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn mới của các ngành các cấp. Chị Hiền lại không quản vất vả khó khăn, mặc dù sức khỏe không còn tốt và tuổi tác đã xế chiều, hàng ngày chị đến các cơ quan và cá nhân như Hội TTTS Việt Nam; Hội TNXP, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Tư lệnh đoàn 559 ; Trung tướng Nguyễn Quốc Thứơc - Tư lệnh quân Khu Bốn và lặn lội ra Hà Nội đến Trung ương Đoàn, Viện Thi đua khen thưởng, vào tận Quảng Bình, Quảng Trị, làm đủ thủ tục theo quy định để cả đơn vị của chi được phong tặng Anh hùng, làm trọn lời hứa với đồng đội.
Thật hạnh phúc cho chị và đồng đội của chị, ngày 26 tháng 4 năm 2018 Chủ tịch nước Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định số 623/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội 202 thuộc lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An. Khi chúng tôi đến gặp chị, chị trao cho chúng tôi xem tờ quyết định, trào nước mắt và xúc động nói:" Lòng tôi bây giờ mới thật sự thanh thản".
71 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng, chị Hồ Thị Thu Hiền tự hào đã cống hiến tuổi trẻ, một phần sức lực nhỏ bé của mình cho Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tâm nguyện của người Đại đội trưởng - Người 3 lần đơn vị truy điệu sống - Người nữ Anh hùng hôm nay đã thành hiện thực./.
Nguyễn Xuân Bách
Số 3, đường Tôn Thị Quế, Tp. Vinh.NA
ĐT: 0912 591 362
Emai: xuanbachnguyendu@ gmail.com