Nhà thơ Nguyễn Hồng Minh vừa xuất bản 2 tập thơ " Hương đất" và "Quê hương". Trong đó có rất nhiều bài thơ viết về những nữ chiến sĩ Trường Sơn. Hai bài thơ lục bát dự thi của anh cũng về đề tài ấy.
-
1. Một thời để nhớ
Cả thời
con gái ra đi.
Tóc dài thơm gió,
hàng mi cong trời
Nước da
trắng mịn hồng tươi.
Đôi môi thắm đỏ,
một thời xuân qua.
Trường Sơn
mặt trận gần xa.
Cung đường bám trụ,
chớp lòa đạn bom
Xe anh
thông tuyến bon bon.
Chuyến hàng nghĩa nặng,
sắt son em chờ.
Gặp lại em
như thể mơ
Qua thời con gái,
bây giờ đổi thay
Mái đầu
điểm bạc sương mai.
Nụ cười duyên ấy,
say say lòng người
Cùng em
tìm lại một thời
Sáng bừng lửa đạn,
đỏ trời Trường Sơn.
Tháng 6-1998
Chân dung nhà thơ Nguyến Hồng Minh
2- Thương em ngày ấy.
Thế nào em cũng có chồng.
Để được tay bế tay bồng nuôi con.
Nếp tranh xiêu, đỡ gió luồn.
Tuổi xanh theo tháng ngày buồn đã qua.
Một thời bom đạn xông pha
Trường Sơn nắng lửa, mưa sa mịt mùng
Sốt cao, tóc rụng thưa lưng
Bàn tay gầy yếu chưa từng nghỉ ngơi.
Bến phà xe đã thông rồi
Nụ cười đọng mãi trên môi em về.
Qua rồi bão lửa sông quê.
Đời thường, tay trắng nặng về lòng ai.
Nổi chìm bèo giạt nắng mai.
Dòng sông lẻ bóng, trôi hoài về đâu.
Cô đơn thân gái phận sầu.
Cùng tuổi em đã từ lâu có chồng.
Vết thương xưa cứa lạnh lung.
Thuyền em bến đỗ xuôi dòng hay chưa?
Trời hanh, bóng đã nhạt thưa
Gặp em cười đấy mà chua chát lòng
Thương em phận gái long đong
Mình em, một bóng một phòng buồn không
Tìm về câu hát ven sông
Cầu mong em có tay bồng con thơ.
Tháng ngày qua dẫu đợi chờ.
Đêm dài khắc khoải giấc mơ chưa thành.
Bắc Giang, tháng 6/1984