Quỷ ám (Kỳ 69)

Ngày đăng: 07:21 25/12/2018 Lượt xem: 496


                                                    Quỷ ám (Kỳ 69)


Nhưng có điều lạ là khi Bảy Liêm nhận quyết định về làm Trưởng Công an huyện Nhơn Hòa, Đồng lại có vẻ nhẹ nhõm. Lúc này, thực sự mà nói, tình cảm của Đồng với Bảy Liêm đã sứt mẻ rất nhiều. Nguyên nhân gây ra sự sứt mẻ này không phải là lỗi của Bảy Liêm, mà lỗi tại một người thứ ba.

 

Bảy Liêm vừa quay lưng đi, thì Giám đốc Trịnh Lương bật cười:

 

- Liêm. Quay lại đây, anh bảo.

 

Liêm quay lại và bỏ mũ ra.

 

Giám đốc Trịnh Lương:

 

- Hôm nay, anh mới thấy những nhận xét của anh về em không sai một chút nào. Đúng là ẩn đằng sau vẻ mặt nhút nhát, hiền lành, mau nước mắt lại là một sự cứng rắn và nguyên tắc, thậm chí nguyên tắc đến lạnh lùng. Làm chỉ huy một đơn vị công an là phải như vậy.

 

***

 

Ba hôm sau, Bảy Liêm nhận quyết định về làm Trưởng Công an huyện Nhơn Hòa.

 

Nhưng có điều lạ là khi Bảy Liêm nhận quyết định về làm Trưởng Công an huyện Nhơn Hòa, Đồng lại có vẻ nhẹ nhõm. Lúc này, thực sự mà nói, tình cảm của Đồng với Bảy Liêm đã sứt mẻ rất nhiều. Nguyên nhân gây ra sự sứt mẻ này không phải là lỗi của Bảy Liêm, mà lỗi tại một người thứ ba.

 

Người thứ ba làm rạn nứt tình cảm giữa Huỳnh Sơn Đồng và Bảy Liêm là Kim Oanh.

 

***

 

Đồng gặp Kim Oanh trong một lần sang Campuchia chơi ở sòng bạc của Thạch Sang. Hôm đó, Đồng thua khoảng 200 triệu.

 

Với vẻ mặt mệt mỏi, Đồng nói với Thạch Luông:

 

- Hôm nay tao đen quá. Mày lo cho anh một phòng, kiếm gì cho anh ăn để anh nghỉ ngơi.

 

Liếc nhìn sang sòng bạc ở góc trong, Đồng thấy một cô gái với vẻ mặt quyến rũ. Nhìn nét mặt thẫn thờ, Đồng biết rằng cô gái đang thua bạc. Đồng thấy gương mặt này quen quen, nhưng không nhớ đã gặp người phụ nữ kia ở đâu.

 

Thấy Đồng nhìn cô ta với vẻ chăm chú, Thạch Luông hỏi:

 

- Anh có biết cô mặc áo đỏ đang ngồi ở góc kia không?

 

Đồng lắc đầu:

 

- Trông quen, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

 

Thạch Luông:

 

- Cô ấy là Giám đốc Công ty Truyền thông Sao Việt, chuyên đào tạo người mẫu và nghe nói là đào tạo các hoa hậu nữa.

 

Đồng:

 

- À. Thế thì nhớ rồi. Tôi thấy cô ta trên tivi trong mấy cuộc thi người đẹp của tỉnh. Cũng hay sang đây chơi à?

 

Luông:

 

- Vâng. Sang đây từ lâu rồi. Cô ấy cũng góp vốn với sòng của bọn em. Đang cô đơn nên hay sang đây giải sầu.

 

Đồng hỏi:

 

- Cô đơn là sao. Người đẹp thế kia mà lại cô đơn?

 

Thạch Luông nói nhỏ vào tai Đồng:

 

- Bỏ chồng 6 tháng rồi. Ông chồng là sĩ quan quân đội, hay phải đi gỡ bom mìn. Chán, nên bỏ nhau.

 

Đồng:

 

- Ừ. Sĩ quan quân đội đi gỡ bom mìn mà lại lấy một cô đi đào tạo người mẫu thì bỏ nhau là phải.

 

Luông:

 

- Để em sắp xếp một phòng. Anh ăn chút gì đó, rồi nghỉ. Nếu anh thích thì chiều chơi tiếp, không thì nghỉ. Hay em gọi cô ta lên ăn với anh nhé?

 

Đồng:

 

- Tên nó là gì nhỉ?

 

Luông:

 

- Anh không biết tên à? Chứng tỏ là anh xa lạ với giới người đẹp quá. Trưởng phòng Cảnh sát giao thông mà không biết người đẹp này thì thật là uổng phí. Nó tên là Kim Oanh.

 

Nói rồi, Thạch Luông ra nói chuyện gì đó với Kim Oanh.

 

Sau đó, hai người cùng quay ra chỗ Đồng.

 

Kim Oanh lễ phép:

 

- Chào anh ạ.

 

Đồng:

 

- Anh cứ nhìn em chơi từ lúc đến giờ. Hình như hôm nay em thua nhiều?

 

Kim Oanh cười gượng gạo:

 

- Em cũng để ý thấy anh từ lúc đến giờ và chắc là cũng thua?

 

Đồng cười xòa:

 

- Thỉnh thoảng anh sang đây chơi. Hôm nào thua nhiều thì bọn Thạch Sang lại cho. Sang đây chơi, vui là chính. Nhiều khi công việc căng thẳng quá, muốn sang đây giải tỏa một chút. Thế còn em? Có hay sang đây chơi không?

 

Kim Oanh:

 

- Em cũng có, nhưng không nhiều. Lúc nào thấy cô đơn thì sang đây. Không có bờ vai của người đàn ông thì dựa vào casino này vậy.

 

Đồng và Luông phá lên cười vui vẻ.

 

Luông giới thiệu:

 

- Người này chắc chị Oanh quá biết. Nhưng cứ phải giới thiệu cho danh chính ngôn thuận: Đây là anh Đồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Gọi là khách V.I.P của chúng em thì không phải. Đây là đại ca và là người chúng em rất kính trọng.

 

Kim Oanh:

 

- Chú chỉ được cái khéo nói. Cả tỉnh này ai chẳng biết anh Đồng. Từ ngày có anh Đồng lên làm Trưởng phòng, trật tự giao thông ở tỉnh nhà tốt hơn hẳn. Cảnh sát giao thông không chỉ làm giao thông, mà con bắt cướp, bắt trộm. Bây giờ, chị em phóng xe đi ngoài đường buổi tối chẳng phải lo nghĩ gì nữa cả.

 

Đồng:

 

- Cô cứ quá khen.

 

Kim Oanh:

 

- Em đề nghị anh không được nói “cô”. Nghe chữ ấy xa lạ và khách sáo lắm.

 

Luông:

 

- Ngay phút đầu em đã thấy giữa hai người có mối nhân duyên nào đấy. Thôi. Đi lên trên này ăn cơm.

 

Bữa cơm đơn giản được dọn ra trong một phòng riêng.

 

Thạch Luông, Thạch Sang đến tiếp Đồng và Kim Oanh.

 

Từ lúc có Kim Oanh, Đồng thấy vui hơn và quên luôn chuyện vừa thua 200 triệu.

 

Uống với nhau một ly rượu, Thạch Sang nói:

 

- Anh chị ngồi nói chuyện tự nhiên nhé. Phòng thì em đã xếp rồi. Anh ở phòng 401. Chị ở phòng 301. Người trên, người dưới.

 

Thạch Sang, Thạch Luông chào hai người và xin phép đi trước.

 

Còn lại Đồng và Kim Oanh, Đồng tự nhiên thấy lúng túng:

 

- Anh nghe tiếng em nhiều, nhưng hôm nay mới được gặp mặt. Xem tivi thấy em cũng đẹp, nhưng ở ngoài thì em còn đẹp hơn trên tivi nhiều.

 

Kim Oanh:

 

- Anh nói điều này thì em chẳng tin. Ở trên tivi em xinh hơn nhiều, vì mỗi lần lên hình, em phải chuẩn bị, trang điểm kỹ càng, rồi được chọn góc quay cho phù hợp. Ở đây thì không trang điểm, lại vừa thua nhiều quá thì làm sao mà xinh đẹp được.

 

Đồng hỏi:

 

- Em thua bao nhiêu?

 

Kim Oanh thở dài:

 

- 50 triệu.

 

Đồng cười xòa:

 

- 50 triệu thì nghĩa lý gì. Thế bây giờ trong túi còn bao nhiêu nữa?

 

Kim Oanh:

 

- Em còn đủ tiền để về.

 

Đồng hỏi:

 

- Em đi ôtô hay đi xe máy sang?

 

Kim Oanh:

 

- Em đi ôtô và gửi xe ở bên kia. Thế còn anh?

 

Đồng:

 

- Anh đi sang đây bằng xe anh em chở, rồi để lại. Chiều anh về thì lại xem có xe nào về thành phố thì đi nhờ.

 

Kim Oanh:

 

- Thế thì chiều này anh về cùng em.

 

Đồng gật đầu:

 

- Một phụ nữ đẹp như thế này, sang đây chơi thua nhiều như thế mà thằng Thạch Sang, Thạch Luông không nghĩ gì ư?

 

Kim Oanh cười:

 

- Nói thật với anh, em có đầu tư ở đây. Nên chuyện thua - được chẳng thành vấn đề. Chơi cho vui ấy mà. Mất vài chục triệu để có được một niềm vui thì đâu có đắt.

 

Đồng gật gù trước câu nói có vẻ triết lý của Kim Oanh, rồi lại hỏi:

 

- Em đi thế này thì ông xã có nói gì không?

 

Kim Oanh:

 

- Em chẳng có ai nói được. Em là người tự do mà. Đâu có như anh. Bà xã anh là Công an. Chắc là bà ấy quản lý anh như quản giáo trông coi phạm nhân ấy nhỉ?

 

Đồng bật cười:

 

- Trời ạ. Em nói chỉ đúng một phần thôi. Bà xã anh bây giờ không ở với anh. Bà ấy được đề bạt làm Trưởng công an huyện xa lắm. Vợ chồng cũng có những điều khó nói.

 

Kim Oanh:

 

- Đàn ông các anh, ông nào ngồi với gái cũng nói xấu vợ.

 

Đồng sầm mặt:

 

- Em cứ hỏi Bảy Liêm là người ta nói ngay bà xã anh như thế nào.

 

Kim Oanh:

 

- Em biết chị Bảy Liêm rồi. Chị ấy đã có lần đến công ty em hỏi về chuyện quản lý học viên.

 

(Xem tiếp kỳ sau)

 

 

 

Nguyễn Như Phong

tin tức liên quan