Quỷ ám (Kỳ 72)

Ngày đăng: 07:54 25/12/2018 Lượt xem: 588

                 
                                    Quỷ ám (Kỳ 72)


Ngần này tuổi rồi, có ai muốn bỏ vợ, bỏ con đâu. Nhưng cực chẳng đã, thấy không sống được với nhau nữa và hơn nữa là em cũng muốn để cho nhà em có cơ hội thăng tiến trong công việc. Chúng em quyết định chia tay để giải thoát cho nhau.

Việc vợ chồng Đồng và Liêm đưa nhau ra tòa lan nhanh khắp tỉnh.

Ông Phương gọi Bảy Liêm về hỏi:

- Con à, tại sao lại đến nông nỗi này?

Bảy Liêm gục đầu vào lòng ông khóc nức nở:

- Ba ơi. Không cứu được anh ấy nữa rồi.

Gạt nước mắt, Bảy Liêm kể cho ba chồng nghe những câu chuyện về Huỳnh Sơn Đồng.

Ông Phương lặng đi:

- Con ạ, những điều con nói thì ba đã biết từ lâu. Ba cảm thấy thằng này ngày càng lún sâu vào vũng bùn cờ bạc. Chuyện vợ chồng không sống được với nhau, phải bỏ nhau là bất đắc dĩ. Nhưng con thử xem có cơ hội nào để cho nó một con đường thoát nữa không?

Bảy Liêm:

- Dạ, con nghĩ mãi rồi, nhưng không được. Anh ấy bây giờ không những chơi bạc, mà còn quan hệ với cô Kim Oanh ấy nữa.

Ông Phương:

- Tại sao con không đến gặp con Kim Oanh ấy?

Bảy Liêm cười buồn:

- Chẳng lẽ ba bảo con đến đánh ghen à? Không ạ. Con không làm việc ấy.

***

Ông Phương gọi Đồng về:

- Chuyện mày với con Liêm làm sao? Sao lại bỏ nhau? Sao chúng mày quyết định việc ấy mà không nói cho ba biết. Mày tưởng mày bây giờ có chức, có quyền nên không cần coi tao ra gì phải không? Hay mày nghĩ trên đời này, mày không có ba mày nữa?

Đồng lúng túng:

- Dạ, thưa ba, đây là chuyện gia đình nhà con, có nói thì ba cũng không hiểu. Con biết ba rất thương Bảy Liêm. Nhưng thôi, vợ chồng con tình cảm tan vỡ. Cô ấy cũng có đường của cô ấy ba ạ. Không nên níu kéo làm gì.

Ông Phương cười khẩy:

- Mày nói như thế có nghĩa rằng, con Bảy có lỗi, còn mày vô can phải không?

Đồng lắc đầu:

- Dạ, không. Trong việc này con cũng có lỗi. Nói thật với ba là thời gian vừa rồi con buồn về chuyện vợ chồng nên thỉnh thoảng sang Campuchia, vào casino giải sầu một chút. Con cũng có một cô bạn gái, nhưng mới chỉ là bạn bè thôi, có gì đâu. Thế mà Bảy Liêm cho trinh sát đi rình chụp ảnh, rồi thống kê những lần con sang bên ấy. Nghe nói là cô ấy sẽ báo cáo Ban Giám đốc.

Ông Phương nghiêm giọng:

- Còn gì nữa thì nói nốt đi?

Đồng nghĩ một lát, rồi nói:

- Còn có chuyện này nữa, nhưng con chưa đủ chứng cứ. Nghe anh em xì xèo thì con nghĩ là cũng có cơ sở. Người ta bảo không có lửa thì làm gì có khói. Đó là chuyện Bảy Liêm với ông Lương.

Ông Phương giật mình:

- Sao? Chuyện gì của nó và thằng Lương?

Đồng:

- Con nói thật với ba, nói ra thì xấu hổ, ông Lương là cấp trên, quyền sinh, quyền sát trong tay ông ấy, nhưng giữa 2 người là đã có quan hệ từ lâu rồi. Thế nên là để cho thoải mái, ông Lương quyết tâm đưa Bảy Liêm về làm trưởng công an huyện để tách con ra. Ba thấy đấy, vợ ông Lương thì yếu, nhiễm chất độc da cam từ thời ở thanh niên xung phong, bây giờ thì không sinh con được, nên ông ấy cũng muốn thay đổi.

Nghe Đồng nói đến đây, ông Phương vươn tay qua, tát cho Đồng hai cái nổ đom đóm mắt:

- Tao không nghĩ rằng mày lại còn vô liêm sỉ đến mức dám dựng chuyện cho Giám đốc Công an tỉnh. Mày biết Trịnh Lương là người như thế nào không? Đó là người đã vào sinh ra tử với ba mày, là người được tao rèn giũa từ khi còn là anh lính trinh sát đi đánh quân Pol Pot. Đó là một cán bộ có tài, có đức và chưa có ai ở tỉnh này dám nói nửa câu xấu về Trịnh Lương. Mày biết vừa rồi bỏ phiếu ở Hội đồng nhân dân tỉnh, phiếu của Trịnh Lương chỉ mất có 2 phiếu, trong khi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, người cao nhất cũng chỉ được 80% phiếu. Mày biết uy tín của Trịnh Lương ở tỉnh này như thế nào không? Còn việc đưa vợ mày từ Trưởng phòng Phong trào, sang Trưởng Công an huyện thì không phải là đề bạt, mà là điều chuyển công tác. Cả Thường vụ Đảng ủy, cả tập thể Đảng ủy Công an tỉnh nhìn thấy khả năng của vợ mày. Trịnh Lương và Lê Bình đến đây nói chuyện với tao, còn nhờ tao động viên nó. Họ cũng áy náy lắm chứ, vì phải để một người con gái về một huyện nóng như thế, phải xa chồng, xa con. Lẽ ra nếu là người tử tế, mày phải động viên, tạo điều kiện cho vợ mày công tác, phải chăm lo cho nó. Đằng này một tháng 30 ngày thì 30 buổi chiều mày đi ăn nhậu, giờ lại còn chơi golf, lại sang bên kia cờ bạc, rồi lại dính vào con người mẫu. Mày tưởng những chuyện ấy công an tỉnh không biết gì à? Giờ mày lại còn dựng chuyện, đổ cho vợ mày có quan hệ với giám đốc. Tao hỏi là mày còn có liêm sỉ nữa không?

Đồng nín lặng một hồi lâu, rồi nói:

- Ba đã nghĩ như thế thì con không có gì để nói nữa.

***

Thiếu tướng Trịnh Lương gọi Đồng lên hỏi:

- Đồng này, hôm nay anh em mình nói chuyện với nhau với ba tư cách: thứ nhất là Giám đốc Công an nói chuyện với một Trưởng phòng, thứ hai là một người anh nói với em, thứ ba là hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau. Bây giờ anh hỏi chú, tại sao chú lại làm đơn bỏ cái Liêm?

Đồng:

- Dạ, thưa anh. Chuyện gia đình em có những điều mà có nói ra thì các anh cũng không tin. Em biết là ở công an tỉnh bây giờ, em cũng có nhiều tiếng xấu. Em không muốn thanh minh điều gì cả. Ngần này tuổi rồi, có ai muốn bỏ vợ, bỏ con đâu. Nhưng cực chẳng đã, thấy không sống được với nhau nữa và hơn nữa là em cũng muốn để cho nhà em có cơ hội thăng tiến trong công việc. Chúng em quyết định chia tay để giải thoát cho nhau.

Thiếu tướng Trịnh Lương:

- Nếu tôi điều cô ấy trở lại làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, chứ không phải Phòng Phong trào nữa thì cậu nghĩ thế nào?

Đồng cười nhạt:

- Việc này tùy Ban Giám đốc, còn chuyện của chúng em thì đã quyết rồi. Giờ em không muốn thay đổi gì, bản thân cô ấy cũng không muốn thay đổi.

Thiếu tướng Trịnh Lương:

- Thế còn việc cậu với cô Kim Oanh nào đó là thế nào?

Đồng:

- Ai cũng hỏi em về chuyện này. Ba em cũng hỏi. Bảy Liêm cho trinh sát bám em, chụp được ảnh em đi với cô ấy ở bên Campuchia, rồi về loe lên là em có bồ bịch, ruồng rẫy vợ con. Em cũng chán, chẳng muốn thanh minh nữa. Đúng là em và Kim Oanh cũng có quan hệ bạn bè, em coi nó như em gái. Nó có bồ là đại gia. Người đẹp như thế thì cần gì thứ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông như em.

Thiếu tướng Trịnh Lương cười nhạt:

- Tôi nghe nói rằng là Tòa đã hòa giải một lần nhưng không thành. Người ta nói rằng: "Người sơ không làm ly gián người thân". Chuyện vợ chồng thì cậu phải tự quyết định lấy, nhưng với tư cách làm một người anh và với tư cách là một Giám đốc Công an tỉnh, tôi xin đảm bảo với cậu là Bảy Liêm là một người phụ nữ, một cán bộ tuyệt vời. Không những giỏi về nghiệp vụ công tác, mà khả năng quy tụ anh em của nó rất tốt, rất có uy tín. Nó mới về làm trưởng huyện chưa được một năm, mà tình hình ở dưới đấy đã thay đổi hẳn. Thậm chí ở huyện còn nói rằng tới đây sẽ phải cơ cấu, đưa nó làm Phó chủ tịch huyện. Lẽ ra cậu phải tự hào về vợ cậu chứ?

Đồng:

- Dạ. Em cũng biết vợ em là người làm việc giỏi. Nhưng thôi, chuyện vợ chồng nhà em, xin các anh đừng có ý kiến gì nữa. Em xin phép về.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong



tin tức liên quan