Dự thi LBTS
NGỌN LỬA TRƯỜNG SƠN
Đúng rồi “ngọn lửa Trường Sơn” !
Là tình em cháy âm thầm trong tim
Lửa thương lửa nhớ im lìm
Như trong tro trấu lại tìm ngọn lên
Một thời… ngọn lửa sao quên!
Đi đâu cũng nhớ vang lên điệu vần
Thẳm sâu từ cõi tâm hồn
Là nguồn máu đỏ thắm nồng lứa đôi.
Lửa reo lửa cứ bồi hồi
Lửa tình lửa nghĩa… góc đồi, chân mây
Trao nhau một ngọn lửa này
Thành thơ thành nhạc hát say lòng người
Lửa reo lửa cứ bồi hồi
Lửa tình lửa nghĩa… góc đồi chân mây
Thành văn thành đạo say say
Thành nắng thành gió thành cây giữa đời !
Lửa xưa vượt đạn bom rơi
Lửa nay xanh mãi đất trời linh thiêng!
Đã thành ngọn lửa tim em
Cho anh ấm nóng trong đêm gió lùa!
Lửa xưa thì vẫn rất xưa
Lửa còn mãi mới như vừa cháy lên
Cầm tay… lay tận trái tim
Lửa reo lửa múa lửa lên thơ vần
Một thời thắp sáng trăm năm
“Tâm hồn anh là tâm hồn Trường Sơn”!
Gió đâu bỗng thổi… bồn chồn
Cho lòng ta mãi xốn xang đất trời!
Trường Sơn say đắm một thời
Đường ra mặt trận bồi hồi tim nhau
Máu em đổ giữa đèo cao
Cho xe dồn dập khi vào khi ra
Nụ hôn nồng lúc chia xa
Đã thành ngọn lửa, bài ca giữa đời!
Lửa hồng hay đóa hoa tươi
Xuân về lại hát thành lời là anh
Ngàn năm ngọn lửa sinh thành
Ở đâu cũng cháy hết mình lửa ơi!
Dù cho góc bể chân trời
Có em - ngọn lửa - mặt trời trong anh!
Trường Sơn một dải xa xanh
Đã thành ngọn lửa hồn anh muôn đời!
Dẫu cho góc bể chân trời
Tình ta vẫn thắm nở tươi sắc màu…
TP. Hồ Chí Minh, 28- 6-2010
HỒ BÁ THÂM
hobatham@gmail.com