Lục bát dự thi : Trường Sơn Trong tôi.

Ngày đăng: 12:51 06/05/2015 Lượt xem: 614

Chùm thơ HỒ BÁ THÂM:

TRƯỜNG SƠN TRONG TÔI

----------------------------------

NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN

(Kính tặng báo Sài Gòn Giải Phóng
và đồng đội)



Một lời thăm hỏi thương binh
Là ta đã tỏ nghĩa tình Trường Sơn
Nhớ ngày thắp một nén hương
Nghĩa tình là vậy, Trường Sơn mãi còn!

Dựng lên một mái tình thương
Ơn sâu nghĩa nặng tình con cháu nhà
Nghĩa này che nắng che mưa
Tình này ấm chắn gió lùa đêm đông

Trường Sơn là bác là ông
Đi trên nạng gỗ, bế bồng mồ côi
Trường Sơn đâu phải xa rồi
Trường Sơn hiển hiện ở nơi quê nhà

Trường Sơn ai bảo rất xa
Trường Sơn là mẹ tóc hoa râm rồi
Trường Sơn cây lá đâm chồi
Trường Sơn làng bản ai ngồi ngóng trông?

Trường Sơn đã lặn vào trong
Một thời lửa dậy bừng bừng quân đi
Thồ hàng ta cũng quản chi
Già làng gái trẻ sợ gì mưa bom

Gom sách cho trẻ đến trường
Mang về thuốc bệnh lối mòn xưa đâu
Bắc cầu vượt những khe sâu
Bản xưa như gọi. Nghèo giàu  là ai!

Phố phường tình nghĩa có phai
Trường Sơn xa ngái hỏi ai về cùng
Trước sau ta vẫn thủy chung
Gửi lòng ngược chuyến một vùng nhớ thương!

Nhớ ngày thắp một nén hương
Nghĩa tình là vậy, Trường Sơn mãi còn
Dựng lên một mái tình thương
Ơn sâu nghĩa nặng tình con cháu nhà

                                       30-10-2009
                                      HỒ BÁ THÂM




GỬI EM THANH NIÊN XUNG PHONG

(Lời một bạn gái đồng đội cũ)


Ra quân em đã về quê
Hương Khê đó một trưa hè nắng chang
Bạc màu áo lính Trường Sơn
Xoay lưng trồng cấy ruộng vườn lo chăm…

Vui mừng gặp bạn trăm năm
Cũng là một thuở chiến trường lái xe
Chung tay xây dựng tình quê
Vượt qua bão tố, nắng hè chói chang…

Qua thời bao cấp trở trăn
Đến thời kinh tế thị trường lao đao…
Tự mình tự chủ bờ ao.
Tự mình đổi mới “vượt rào”  cứu nhau!

Nhớ khi tưởng chẳng còn đâu
Những ngày giáp hạt con kêu đói hoài
Áo con rách mướp tả tơi
Vợ chồng lủng củng… buồn ơi là buồn!

Bỗng như ngọn lửa trong nguồn
Lửa Trường Sơn lại thổi bùng trong ta
Khó khăn ta vượt ta qua
Như thời bom đạn vẫn xe ra xe vào…

Lũ tràn vượt lũ, chứ sao
Lá lành lá rách đùm nhau, ngại gì!
Hương Khê, một thuở, quân đi
Khe Tang với lại Khe Ve trập trùng…

Qua thời bao cấp trở trăn
Đến thời kinh tế thị trường lao đao…
Tự mình tự chủ bờ ao.
Tự mình đổi mới “vượt rào” cứu nhau!

Nghĩa tình đồng đội càng sâu
Một thời như phép nhiệm mầu, tái sinh
Quê hương xanh một màu xanh
Tình em sống giữa yên bình lòng anh!

Bạc màu áo lính Trường Sơn
Thắm tình đồng đội chiến trường năm nao!
Lũ tràn vượt lũ, chứ sao
Trong gian nan nghĩa đồng bào là đây!

Gọi em, em cuối đường dây…
Lòng anh xao xuyến nhớ ngày Trường Sơn!

                                    Mùa mưa,  2010

                                     



TƯỢNG ĐÀI VẪY GỌI

1-
Nơi đây sẽ mọc tượng đài
A-T-P  mãi là nơi ta về
Cua Chữ A với Ta Lê
Phu Lai Nhích ai từng nghe một thời
A Ky đó ngầm bom rơi
Kà Roòng xa ấy đạn rơi bom gầm
Đêm đêm em đứng canh ngầm
Dốc nào đường tắc em xông tới liền
Cua nào nổ chậm nằm yên
Đèo kia ta đợi, thân em quản gì
Xe lên rầm rập quân đi
Con đường chiến dịch đã vì miền Nam
Bên nay em ba sẵn sàng
Bên kia anh cả trung đoàn công bình
Bên trọng nghĩa, bên nặng tình
Chung tay kết nghĩa rừng xanh chứng nguyền
Trai anh hùng gái thuyền quyên
Đường thông anh tặng cho em lan rừng
Trắng thơm trinh bạch một vùng
Thương anh em tặng má hồng
Chín hồng chờ đợi một vầng tim say…
Đông thì tình chín hây hây
Xuân về hương thoảng gió bay ngát lòng
Thu qua lá thả ánh vàng
Hè xanh rực cháy lửa nồng bếp quân
Hẹn nhau đi hái măng rừng
Hẹn nhau cuối dốc chiều mong hôn hoàng
Giọng hò ai động vầng trăng
Mịn màng nóng ấm ai cầm tay run
Mà sao vần những quả bom
Mà sao xẻ đá, mở đường xuyên sơn
Mà sao vùn vụt mũi tên
Cứu xe cứu cả ánh đêm vượt đèo
Xe lên mắt ngước trông theo
Mưa nhòa nỗi nhớ mây chiều níu chân
Xe lên rầm rập đoàn quân
Bất ngờ phản lực nhào tung bom gầm
Phất cờ xe vượt qua ngầm
Em còn đứng đó, sao bầm máu rơi!
Ôi đau thương đến ngút trời
Người này ngả lại mắt ngời xông lên…
Bao phen, bao phen, bao phen
Bao mùa bao tháng bao đêm bao ngày
Bao người máu đỏ đường dây
Con đường mạch máu vẫn đầy đường xa…
Hòa cùng nhịp điệu quân ca
Vui ngày Đại thắng nắng nhòa mắt ai…


2-
Ngoảnh trông trời đất đổi dời
Bốn mươi năm ấy một thời còn đâu…
Dấu xưa đã lặn đất sâu
Cây xanh đã kín nơi nào ta qua
Con đường đất đá nhạt nhòa
Nơi đâu xương cốt máu sa
Nơi đấu tóc rụng xót xa trăng đầu
Nơi đâu hương sả nhắc nhau
Nơi đâu họ hẹn tình dầu nụ hôn
Nơi đâu nơi mất nơi còn
Trông trời trông đất đầu non cuối đèo
Cua Chữ A đâu tiếng xe reo
Ta Lê đâu sông vẫn nhiều sóng xô
A Ky đâu bóng ngọn cờ
Kà Roòng đâu nhớ bao cô Sẵn sàng
Bóng mây đâu vẫn mơ màng
Sao đâu cuối dốc cho nàng đợi ta
Long lanh như giọt sương sa…
Còn đâu xao xuyến tình ta ngát rừng…
Còn đâu ánh mát rưng rưng
Còn đâu thác trắng bọt tung năng chiều…
Một thời sâu nặng tình yêu
Một thời sống chết, nắng thiêu, mưa dầm
Một thời đêm giấu tình thâm
Một thời… còn đó bước chân đá mềm…
Một thời còn đỏ niềm tin
Một thời đã hóa tim em tim mình
Em đi… như bóng tàng hình
Anh về hiện hữu bình minh rạng ngời
Xuân về muôn nụ hao tươi
Khói hương vẫn nhớ những người xả thân
Cho con đường thẳng vào Nam
Cho tình ta trọn suối ngàn sông sâu
Thủy chung hai chữ làm đâu
Nghĩa nhân hai chữ năng sâu trong lòng
Hôm nay bỗng hóa đóa hồng
Hôm nay bỗng hiện hiên ngang tượng đài
Tóc ai bay xỏa lưng trời
Tay ai phất ngọn nắng ngời xe qua
Mắt ai rực sáng xa xa
Bên ai tay cuốc, tay hoa thắm trời…
Bên kia bên giới nụ cười
Một thời chia lửa ai người nỡ quên
Ai lên A-T- P thì lên
Thắp hương tưởng nhớ trái tim anh hùng
Tượng đài sừng sững một vùng
Tụ hồn liệt sĩ đã từng nơi đây
Ngước trông nam bắc đông tây
Long lanh nước mắt khói lay lòng người!

3-
Tượng đài vẫy gọi lòng tôi
Trong sâu thẳm… tiếng gọi nơi sa trường
Bạn bè máu chảy trào tuôn
Lời trăng trối - lời lặng im giữa rừng…

Tượng đài - tiếng thét xung phong
Ngọn cờ đỏ, gió vẫy tung- tay thề
Quê hương lời mẹ vọng về
Dáng em, dáng chị sáng khuya đợi người

Xa xa xanh mãi chân trời
Đồng quê vàng lúa - Tượng đài lòng dân
Điệp trùng đội ngũ hành quân
Tượng đài dục bước nhân quần đi lên…

Ta xây bằng chí sắc bền
Bằng tâm khảm, bằng mũi tên bịt đồng đồng
Bằng cày, bằng búa công nông
Bằng tay bút, bằng giấy hồng trang thơ

Ta xây bằng cả mộng mơ…
Tượng đài vẫy gọi từng giờ trong ta
Tượng đài tình nghĩa bao la
Dục mầm xanh, dục bài ca nhịp nhàng

Dục lòng rộng mở bốn phương
Cho ta đến bạn nẻo đường thơm hoa
Tượng đài vẫy cánh muôn xa
Tượng đài vẫy gọi lòng ta… một thời!

Tượng - đài - bao - bạn - bè - tôi
Quây quần đó, gió hát lời - Mẹ ru !

                                2000 -2012
                             HỒ BÁ THÂM
                           

tin tức liên quan