Quỷ ám (Kỳ 90)
Bây giờ thời buổi cơ chế thị trường, ai thích ở đâu thì làm, mỗi người phải tự lo lấy thân mình. Tôi đồng ý để anh ấy đi. Nhưng công lao của anh đối với công ty của chúng ta từ khi thành lập cũng nhiều. Cô xem xét, làm một chế độ thật chu đáo để anh ấy đi
Bảo Lâm đến Công ty.
Vừa nhìn thấy kế toán trưởng Tâm, Bảo Lâm hỏi:
- Cô đã làm xong việc chuyển tiền cho công ty bên kia chưa?
Tâm ngần ngừ:
- Thưa anh, em đang hoàn tất mấy thứ thủ tục nữa. Phải làm đủ, chứ không thì đến khi kiểm toán vào lại rách việc lắm.
Lâm khó chịu:
- Tôi đã bảo cô rồi. Mấy việc này nếu có sai gì thì tôi chịu, không liên quan gì đến cô và ông Toàn. Tại sao lại cứ vừa làm vừa sợ thế?
Tâm cúi đầu:
- Vâng ạ. Trong ngày hôm nay, hoặc ngày mai, em sẽ chuyển ngay.
Lâm nhẩm tính:
- Mai là thứ bảy rồi. Để thứ hai chuyển.
***
Lâm về phòng làm việc thì Phó tổng giám đốc Toàn và Trưởng phòng Hành chính đến.
Toàn:
- Có việc này tôi muốn trao đổi với anh một chút.
Lâm:
- Ngồi uống nước đã. Có gì mà vội thế?
Toàn:
- Dạ. Anh cho phép tôi nói luôn. Chúng tôi truy tìm trên mạng thì không thấy có tên công ty như đã ký hợp đồng với chúng ta. Anh xem có nên kiểm tra lại không?
Lâm ngạc nhiên:
- Thế à? Tôi sẽ kiểm tra lại.
Nói rồi, Lâm gọi điện thoại cho ai đó:
- Này ông, công ty của ông tại sao lại không có trang web?
Không biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Lâm nói tiếp:
- Các ông phải sửa chữa nhanh lên. Vớ vẩn. Để vậy anh em người ta nghi ngờ công ty ông là công ty ma đấy. Nhớ chưa? Được rồi. Tôi sẽ chuyển tiền khi xác minh được rõ công ty ông là công ty tử tế. Còn không thì tôi xé hợp đồng đấy.
Cúp máy, Lâm quay sang nói với Thuận:
- Hóa ra là công ty nó có trang web, nhưng vừa rồi làm bố láo, đưa thêm thông tin về đám người mẫu với giải trí gì đó liên quan đến sex nên Sở Văn hóa Thông tin ra lệnh dẹp rồi. Bây giờ, họ đang làm lại. Chắc là mai, kia là xong thôi.
Toàn:
- Vâng. Chúng ta cẩn thận vẫn hơn.
Lâm:
- Tất nhiên là cẩn thận vẫn hơn, nhưng tại sao ông có vẻ quan trọng hóa thế nhỉ? Tôi thuê ông làm phó thì tôi nói gì, ông cứ làm thế. Ông có đồng vốn nào ở đây đâu mà ông cứ phải đắn đo vậy.
Rồi Lâm quay qua hỏi cô Trưởng phòng Hành chính:
- Còn cô nữa, có việc gì không?
Cô Trưởng phòng Hành chính rụt rè:
- Báo cáo anh. Bên bảo hiểm vừa đến kiểm tra. Chúng ta thiếu bảo hiểm của anh chị em trong công ty.
Lâm quắc mắt:
- Lạ nhỉ? Tại sao lại thiếu bảo hiểm? Tôi đã nói rồi, đối với người lao động là phải đảm bảo quyền lợi cho họ. Từ xưa đến nay công ty có bao giờ thiếu tiền đến nỗi phải thiếu bảo hiểm của người ta.
Trưởng phòng Hành chính:
- Hình như anh quên, anh ạ. Hai tháng trước em nói anh đóng tiền bảo hiểm, anh nói công ty đang hết tiền nên thư thư một chút.
Lâm thay đổi nét mặt:
- À. Tôi quên. Thôi, bây giờ có tiền rồi, cô nói cô Tâm làm danh sách, đưa lên đây tôi ký, rồi đóng bảo hiểm cho anh chị em luôn đi. Hôm nay thứ sáu rồi, làm có kịp không?
Trưởng phòng Hành chính:
- Anh đã quyết như thế thì chúng em cứ làm sẵn danh sách, có gì thứ hai chuyển cũng được. Nhanh chậm vài ngày cũng không có vấn đề gì.
Lâm gật đầu:
- OK. Nhất trí như thế nhé. Còn việc gì nữa không?
Trưởng phòng Hành chính:
- Báo cáo anh, tính từ năm ngoái đến nay, lạm phát lên đến mười mấy phần trăm, nên anh chị em có đề xuất là anh cho tăng thêm một chút tiền lương.
Lâm hào phóng:
- Đồng ý. Cô tính xem tăng lương cho mỗi người bao nhiêu phần trăm là đủ.
Trưởng phòng Hành chính:
- Dạ. Thưa anh, chúng em đề xuất tăng lương cho tất cả cán bộ, công nhân viên 30%.
Lâm nhăn mặt:
- 30%? Nghĩa là người đang hưởng lương 10 triệu thì được thêm 3 triệu?
Phó tổng giám đốc Toàn:
- Dạ. Cũng nên thế anh ạ. Để mọi người còn yên tâm làm việc. Ở công ty mình có một số anh chị em rất giỏi về quản trị kinh doanh, mình không chiều đãi tốt thì họ bỏ đi hết.
Lâm nói như đuổi hai người về:
- Nhưng thế thì nhiều quá. Thôi, tôi quyết thế này: những người nào lương dưới 5 triệu thì tăng thêm 30%, từ 5 triệu trở lên thì chỉ tăng 20%, lương 10 triệu thì chỉ tăng 15%. Thôi. Cứ thế mà làm. Tôi còn đang bận nhiều việc quá.
Ra đến cửa, Phó tổng giám đốc Toàn lại quay lại:
- Anh Lâm ạ, tôi có việc này muốn nói với anh.
Lâm:
- Anh nói đi.
Phó tổng giám đốc Toàn:
- Tôi về đây làm việc với anh ngay từ ngày đầu. Anh đối xử rất tốt với tôi và nói thực là cũng rất chiều tôi. Tôi muốn gì, cần gì thì chẳng bao giờ anh từ chối. Tôi rất cảm ơn anh. Nhưng với tất cả sự hiểu biết của tôi, tôi cảm thấy hơi lo lắng cho tình hình công ty, đặc biệt là việc anh thực hiện dự án Công viên tâm linh này. Tôi thấy rằng anh làm như thế này hơi nguy hiểm. Tôi biết chính xác là khu đất này chúng ta chưa được cấp sổ đỏ. Lần trước tôi đã nói với anh rồi, anh nói là anh lo được. Nhưng thành thực mà nói, tôi cũng muốn anh xem kỹ lại. Đừng vội chuyển tiền cho công ty mình ký để thiết kế, xây dựng phần hầm.
Lâm nhìn Toàn bằng ánh mắt khó chịu:
- Anh cứ nói tiếp đi.
Toàn:
- Đó là lời khuyên của tôi đối với anh. Tôi xin anh cho tôi nghỉ việc. Tôi muốn về dưới Sài Gòn để hợp lý hóa gia đình.
Lâm:
- Ông không thích làm với tôi nữa, có chỗ khác trả lương cao hơn thì anh cứ đi. Việc gì phải nói đến lý do hợp lý hóa gia đình. Tôi biết bao năm tháng nay ông lang bạt kỳ hồ. Vợ ông ở dưới Sài Gòn cũng có cần có mặt ông đâu, miễn là hàng tháng ông đưa tiền về cho đủ. Thôi. Ông làm đơn chưa?
Toàn:
- Lát nữa tôi sẽ gửi đơn cho anh. Tôi sang nói trước với anh như vậy.
Lâm gật đầu:
- Được rồi. Tôi đồng ý thôi. Anh gọi Trưởng phòng Hành chính sang cho tôi.
Với nét mặt buồn bã, Toàn gọi Trưởng phòng Hành chính sang phòng Lâm.
***
Lâm nói:
- Anh Toàn vừa nói với tôi có nguyện vọng xin nghỉ. Bây giờ thời buổi cơ chế thị trường, ai thích ở đâu thì làm, mỗi người phải tự lo lấy thân mình. Tôi đồng ý để anh ấy đi. Nhưng công lao của anh đối với công ty của chúng ta từ khi thành lập cũng nhiều. Cô xem xét, làm một chế độ thật chu đáo để anh ấy đi. Hôm nào anh Toàn nghỉ thì chúng ta tổ chức một bữa liên hoan cùng công ty và chuẩn bị quà thật chu đáo.
Trưởng phòng Hành chính:
- Anh định hỗ trợ cho anh Toàn bao nhiêu?
Lâm nhíu mày:
- Theo cô thì bao nhiêu?
Trưởng phòng Hành chính:
- Dạ. Thưa anh, lần trước chị Hoan - Phó tổng giám đốc đi thì anh hỗ trợ cho chị ấy 10 triệu. Lần này có lẽ cũng 10 triệu ạ.
Lâm:
- Không được. Bà Hoan khác, anh Toàn khác. Riêng anh Toàn, cô làm phong bì tặng anh ấy 50 triệu cho tôi. Để các anh có đi thì cũng biết rằng mình đối xử với các anh ấy trước sau như một.
Trưởng phòng Hành chính tươi nét mặt:
- Dạ. Em sẽ về làm thủ tục ngay.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong