THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "
THÁC TRẮNG
Một trưa thác trắng nắng thưa
Em ngồi hóng tóc ngẩn ngơ hương rừng
Nõn nà man mác thác tung
Tan vào hơi thở một vùng xa xanh…
Giật mình bom dội ình ình
Em lao như gió: bạn mình bom vây!
Anh như tia chớp đêm dầy
Tìm em đất lặng xác cây đen ngòm
Đất hồng hay thịt xương em
Mà gom mà nhặt mà chôn nên người!
Trời ơi thác trắng chi trời?
Vầng trăng chảy mãi sao nguôi nỗi hờn
Lặng người như một cây chôn
Giơ tay vẫy bóng gọi hồn em đâu?
Anh đi – mây trắng bạc đầu
Trắng chi hỡi thác trắng màu xót thương!
Chảy hoài trắng xóa vầng trăng
Anh ngồi lặng… Sóng bọt tung nõn nà!
Lao mình theo bóng suối xa…
Em đâu em? Vẫn nắng thưa trưa hồng!
(Trường Sơn 1968 – Phú Quốc,1998)
HỒ BÁ THÂM