Quỷ ám (Kỳ 92)
Bán sang Thái thì khó, vì bên Thái Lan, mại dâm là nghề kinh doanh, không phải ai muốn làm cũng được đâu. Bên ấy làm mại dâm phải có thẻ hành nghề, có khám chữa bệnh, có đóng thuế, có đăng ký, có cả bảo hiểm, chứ có phải là hỗn loạn như ở Việt Nam đâu.
Tại Phòng Cảnh sát hình sự, Trung tá Hòa đang báo cáo với Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh, qua các thông tin cơ sở ngoại biên của em bên Campuchia thì chính bọn thằng Heng đã gây ra vụ tai nạn cho chị Bảy Liêm. Chúng nó thuê bọn trong tỉnh làm.
Thượng tá Thông:
- Tất nhiên là chúng nó thuê bọn trong nội địa. Chúng nó chẳng dại gì mà qua biên giới để làm trò đấy.
Trung tá Hòa:
- Chúng em cũng vừa nắm được tin nữa là khu trang trại của anh Đồng ở xã Phú Hòa đang được sử dụng để mở trường gà. Hôm qua, ở đó xảy ra một vụ nổ. Nhưng khi công an xã đến thì chúng chối bay chối biến. Công an cũng không phát hiện ra bọn chơi đá gà ở đó.
Thượng tá Thông;
- Tôi biết chuyện này rồi. Từ lúc có vụ nổ cho đến khi công an xuống được là bao lâu?
Trung tá Hòa:
- Theo em biết là công an xã phải đi xuồng mất chừng 20 phút, rồi lại phải đi xe máy vào nữa. Chắc phải hơn nửa tiếng mới đến nơi được.
Thượng tá Thông:
- Hơn nửa tiếng mới đến nơi thì làm gì còn ai. Cậu bố trí trinh sát khu vực ấy xem thế nào.
Trung tá Hòa:
- Theo em, anh báo cáo với giám đốc gọi anh Đồng lên, nói anh ấy đừng làm như thế.
Thượng tá Thông:
- Được. Để khi họp giao ban, tôi sẽ nói với giám đốc. Các cậu đã xác định được ba cô gái bọn thằng Hải "sắt" đưa sang bên kia bây giờ đang ở đâu chưa?
Trung tá Hòa lắc đầu:
- Chúng em đã lùng khắp, nhưng tuyệt nhiên không thấy họ đâu. Khả năng là chúng nó là bán ba cô ấy sang Thái Lan rồi.
Thượng tá Thông:
- Bán sang Thái thì khó, vì bên Thái Lan, mại dâm là nghề kinh doanh, không phải ai muốn làm cũng được đâu. Bên ấy làm mại dâm phải có thẻ hành nghề, có khám chữa bệnh, có đóng thuế, có đăng ký, có cả bảo hiểm, chứ có phải là hỗn loạn như ở Việt Nam đâu.
Trung tá Hòa nhăn mặt:
- Em chẳng hiểu tại sao mình lại không học Thái Lan? Nước mình có cái hay là cứ cái gì quản không được là cấm. Mà có cấm được đâu.
Thượng tá Thông:
- Tôi sợ rằng chúng nó đã đưa các cô ấy đến một nhà chứa khác ở Campuchia rồi. Nhưng chẳng lẽ các cô ấy lại không liên lạc về nhà sao? Cậu phải quan tâm đến việc này.
Trung tá Hòa suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Vâng. Bọn em sẽ cố gắng điều tra sớm việc này.
Thượng tá Thông hỏi:
- Thế thằng Hải "sắt" thì thế nào? Có cách nào câu nhử nó về để túm cổ không?
Trung tá Hòa:
- Nó bây giờ bặt tăm bặt tích, không thấy tăm hơi gì. Bọn em cũng nghĩ đủ mưu để xem có được thông tin gì từ đám đệ của nó ở đây, nhưng tuyệt nhiên không có gì cả.
Thượng tá Thông:
- Vậy thì phải trinh sát xem nó đang nằm ở đâu bên Campuchia. Nếu phát hiện chỗ ở của nó, mình sẽ báo cáo, xin ý kiến các anh ấy, rồi đề nghị công an Campuchia chỗ anh Sa Mát giúp đỡ.
***
Giám đốc Trịnh Lương, Phó giám đốc, Đại tá Lê Bình, Thượng tá Thông, Trung tá Tấn, Chánh văn phòng và Huỳnh Sơn Đồng đến bệnh viện huyện thăm Bảy Liêm.
Bảy Liêm đang nằm trên giường, thấy mọi người vào thì cố gượng ngồi dậy.
Giám đốc Trịnh Lương đến đỡ Bảy Liêm nằm xuống:
- Cô cứ nằm.
Bảy Liêm chào quanh mọi người.
Giám đốc Trịnh Lương hỏi:
- Bây giờ cô thấy trong người thế nào?
Bảy Liêm:
- Báo cáo anh, cũng ổn ạ. Còn hơi đau nhức bên sườn thôi.
Giám đốc Trịnh Lương hỏi Giám đốc bệnh viện:
- Tình hình chị Bảy ổn chứ đồng chí?
Giám đốc bệnh viện:
- Báo cáo anh, chúng tôi thấy tốt ạ. Không có vấn đề gì nặng lắm. Chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng độ 10 ngày là ổn.
Giám đốc Trịnh Lương nhìn Bảy Liêm bằng ánh mắt xót xa:
- Chúng tôi cũng hơi chủ quan. Mấy hôm nước đã biết chuyện bọn cờ bạc vùng biên bắt tin đe dọa cô, nhưng rồi cứ nghĩ đơn giản nên không nhắc nhở cô phải có biện pháp bảo vệ.
Phó công an huyện nói với giọng buồn buồn:
- Báo cáo anh. Đúng là chúng em có chủ quan, và như mọi lần là nếu đi buổi tối thì chị Bảy dùng ôtô của công an huyện. Nhưng gần đây, thực hiện chỉ thị tiết kiệm của giám đốc nên nếu đi đâu xa hoặc có công việc gì thì mới dùng xe ôtô, còn bình thường thì tất cả cán bộ cứ dùng xe máy của mình.
Giám đốc Trịnh Lương hỏi Đồng:
- Thằng Lâm đâu?
Đồng buồn bã:
- Thưa anh, nó đang đi công chuyện xa, chưa về kịp.
Thượng tá Thông:
- Hôm qua, tôi còn thấy nó lái xe về công ty mà.
Đồng im lặng.
Giám đốc Trịnh Lương cũng không hỏi dồn thêm, đưa mắt ra hiệu cho Chánh văn phòng Công an tỉnh. Anh mang ra một túi quà, trong đó có 2 hộp sữa.
Giám đốc Trịnh Lương nói:
- Công an tỉnh có chút quà để cô Bảy bồi bổ sức khỏe.
Bảy Liêm cảm động:
- Dạ. Em cảm ơn các anh. Các anh lo cho em chu đáo quá.
Giám đốc Trịnh Lương nói với Giám đốc bệnh viện:
- Việc chăm sóc sức khỏe cho chị Bảy trông mong vào các anh. Tôi có biết là ngay sau khi chị ấy gặp tai nạn, bệnh viện huyện đã cấp cứu rất nhiệt tình. Công nhận là các anh cũng tự tin đấy. Như bình thường thì chắc là đã đưa lên công an tỉnh để khỏi phải trách nhiệm.
Giám đốc bệnh viện:
- Thú thật với anh, đầu tiên chúng tôi cũng nghĩ phải đưa chị lên bệnh viện tỉnh, nếu chẳng may có gì nặng hơn còn kịp cấp cứu. Nhưng anh em bác sĩ chúng em nhận thấy bênh viện có đủ khả năng chữa cho chị, và chị Bảy cũng không muốn đi, nên vẫn để chị nằm ở bệnh viện huyện. Nhân đây, tôi cũng báo cáo với anh, để anh xem thế nào, chứ hôm qua, vừa khá hơn một chút là chị đã đòi làm việc.
Giám đốc Trịnh Lương nghiêm nét mặt nhìn Phó công an huyện:
- Có việc gì mà đã bắt chị Bảy làm việc thế?
Anh Phó công an huyện cười nhăn nhó:
- Thưa Giám đốc, anh lạ gì tính chị Bảy. Chị có bao giờ ngơi chân ngơi tay đâu. Thấy chị làm việc mà chúng em cũng sợ. Hôm qua, chị Bảy yêu cầu chúng em báo cáo về trường hợp một số cán bộ công an huyện hoàn cảnh gia đình khó khăn quá để Đảng ủy Công an huyện có kế hoạch giúp đỡ. Chị sốt ruột nên hôm qua đã yêu cầu chúng em báo cáo. Báo cáo với anh, ngoài vận động, quyên góp hai ngày lương, Công an huyện cũng đã trao đổi với một số doanh nghiệp trên địa bàn để nhận vợ, con các đồng chí ấy vào làm việc. Đến giờ là cũng tạm ổn rồi ạ.
Bảy Liêm khẽ giơ tay ra hiệu cho anh Phó công an huyện đừng báo cáo về việc đó nữa.
Ở thăm Bảy Liêm thêm một lát, rồi mọi người về trụ sở Công an huyện.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong