Dự thi thơ lục bát Trường Sơn
MỘT THỜI TNXP
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
(1965- 1975)
PHÙNG HẢI Kính tặng:Lực lượng TNXP Hà Nam
nhân dịp đón nhận danh hiệu ANH HÙNG (24/4/ 2015)
Tự giới thiệu
Chiều tà ngày 26/3/1967 máy bay B52 đánh trúng đội hình đang thi công san lấp hố bom của trung đội 2- đại đội 5.(thuộc đội TNXP N-25 Hà Nam). Bom B52 đã xóa xổ cả một trung đội . Hơn mười người chết (trong đó có anh Trần Quốc Trị là trung đội trưởng), còn hầu hết là bị thương nặng phải đưa đi tuyến ngoài . Cả đêm hôm đó và buổi sáng hôm sau mới tìm đủ liệt sĩ mà anh Trị là người cuối cùng .
Được tin đại đội 5 bị tổn thất nặng nề - Tôi là trung đội trưởng trung đội 2 , đại đội 6 – tiếp giáp với đại đội 5 đã lập tức cắt máu viết đơn cảm tử xin tình nguyện được vào chiến đấu cùng đại đội 5 để tiếp thêm dòng máu anh hùng cho đơn vị . Tôi mang đơn lên Tiểu đoàn trực tiếp nộp cho anh Dương Hồng Sơn là bí thư đảng ủy . Sáng sớm hôm sau nhận được quyết định của Tiểu đoàn thăng chức đại đội phó đại đội 5 cho tôi , do đồng chí liên lạc đem đến và hẹn hai giờ sau bí thư đảng ủy trực tiếp dẫn tôi vào đại đội 5 giao nhiệm vụ , đồng thời an ủi , động viên , khích lệ tinh thần của cán bộ , chiến sĩ đại đội 5 .
Tôi được ban chỉ huy đại đội cử làm biệt phái chốt giữ khu vực ngầm Ta Lê và trực tiếp chỉ huy một trung đội xung kích của đại đội 6 thế chân trung đội 2 của đại đội 5 đã bị xóa xổ .Chính vì thế mà tôi rất thông thuộc từng đoạn đường từ Cua chữ A qua ngầm Ta Lê của đường 20 Quyết thắng.
Một năm sau tôi trở thành đại đội phó lưu động của tiểu đoàn . Hết đại đội này đến đại đội khác , chung sống với các đơn vị là người Thanh Hóa , Hà Tây , Ninh Bình , Nghệ An …Luôn trực tiếp ở các trọng điểm ác liệt như Cà Roòng , A Ky và đặc biệt là Km 68. Máy bay B52 đánh vô cùng ác liệt vào mùa khô 69 – 70 không kém gì cua chữ A . Được nếm mùi đủ loại bom đạn như: Bom phá , nổ chậm , từ trường , bom bi ,mìn díp , mìn lá và cây nhiệt đới …
Chính vì thế mà tôi hiểu về bom mìn khá tinh tường và chứng kiến rất nhiều lần về sự hy sinh mất mát của anh em trong đơn vị . Trong tập thơ này tôi chỉ nói khái quát vài trường hợp điển hình mà tôi nằm trong cuộc . Đó hoàn toàn là sự thật , không tô hồng , không vẽ nặn .
Hòa bình trở về quê , hầu như cả đời làm nghề thợ điện . Trình độ học vấn có hạn , chỉ là một học sinh tốt nghiệp phổ thông năm 1964 . Thơ , sáng tác ra rất nôm na mộc mạc với nhiệt tình và vốn sống là chính . Nhân dịp tỉnh nhà – lực lượng TNXP của tỉnh được nhà nước phong tặng Anh hùng, tôi có vài vần thơ kính tặng .
Mong đây là một lời tri ân – một lời tâm sự của người đồng đội đã từng là chiến sĩ TNXP chống Mỹ cứu nước năm xưa của tỉnh Hà nam.
Tác giả : PHÙNG HẢI ( đại đội phó đại đội 5 – N:25 TNXP Anh hùng.)
1 – MỘT THỜI CHỐNG MỸ
MỘT THỜI HÙNG ANH
Truyền thống chống giặc ngoại xâm
Ông cha ta đã quyết tâm giữ gìn
Con cháu nay vững niềm tin
Đánh đuổi giặc Mỹ cũng xin đồng lòng
Miền Nam ồ ạt tấn công
Miền Bắc chi viện rất mong kịp thời
Thanh Niên Xung Phong chí ngời
Trường Sơn! mở lối tới nơi chiến trường .
Bao năm gian khổ giữ đường
Rừng thiêng nước độc bệnh thường phát ra
Sốt rét ác tính khó qua
Da cam- chất độc lại là ngấm sâu
Hậu quả để lại dài lâu
Con cháu dị tật, khổ đau nhiều đời !
Thiệt thòi là đương nhiên rồi !
Một lòng vì nước ta thời xông pha
Trường Sơn! giặc Mỹ sợ ta
Đó là hậu cứ tiến ra chiến trường
Dồn Mỹ vào tận chân tường
Chúng đã lồng lộn điên cuồng dội bom .
Thanh Niên Xung Phong hứng luôn
Cùng với bộ đội sớm hôm kiên cường .
Mồ hôi quyện với máu xương
Ngày đêm đã đổ khắp đường Trường Sơn
Chẳng cần suy tính thiệt hơn
Giặc Mỹ đánh đuổi, không sờn lòng ta .
2 - GIỮ NƯỚC
Việt Nam đất nước sáng ngời
Nay bị chia cắt làm đôi, sao đành
Nhất định ta phải đấu tranh
Thống nhất đất nước quyết giành về tay .
Thanh niên trong cuộc chiến này
Chủ nhân đất nước tỏ bày hiếu – trung
Quyết tâm chiến đấu đến cùng
Ngoại xâm đánh đuổi nấu nung trong lòng .
Bộ đội lực lượng thành đồng
Thanh niên tình nguyện xung phong lên đường
Xông pha trên khắp chiến trường
Tinh thần chống Mỹ kiên cường sục sôi
Gái trai mười bảy, hai mươi
Đua nhau ra trận , người người ghi tên
Thi đua rèn chí vững bền
Lời Bác Hồ dạy không quên ghi lòng
“ Dựng nước do các Vua Hùng
Giữ nước Bác cháu ta cùng chăm lo ”.
Giặc Mỹ chúng đang mưu mô
Việt Nam định chiếm, ý đồ dài lâu
Dân ta đánh đuổi đi mau
Truyền thống dân tộc dễ đâu phai mờ.
Ngoại xâm tống khỏi cõi bờ
Vua Hùng, lời Bác tôn thờ ngàn năm .
3 – HÀNH QUÂN
Chiến trường nóng bỏng từng giờ
Huy động tổng lực thời cơ đến rồi
Thanh niên lớp lớp người người
Hành quân cấp tốc sáng ngời chí cao
Lòng yêu nước- sóng dâng trào
Khó khăn gian khổ ta nào ngại chi .
Quê hương lưu luyến tiễn đi
Lời cha mẹ dặn khắc ghi trong lòng
Các con phải cố lập công
Làm sao xứng đáng con Rồng, cháu Tiên .
Gian nguy giữ chí vững bền
Hành quân vất vả không quên tình người
Tình bạn cao quý nhất rồi
Tỏ ra hăng hái anh thời vượt lên
Em yếu sức - anh sát bên
Ba lô khoác hộ, tiến lên theo đoàn
Em nhớ mẹ - anh sẻ san
Em còn lặng lẽ - lại bàn tương lai
Chiến tranh kết thúc nay mai
Kết hôn chồng vợ cho hai đứa mình
Đẻ con khôn lớn thông minh
Tài cao chí lớn chúng mình hả hê !
Thế là tít mắt cười hề
Chân em thoăn thoắt tràn trề niềm vui .
Cuốc bộ gần cả tháng trời
Trèo đèo lội suối đầy vơi nhọc nhằn
Khi thì được ở nhà dân
Khi thì lán trại khung trần che mưa
Tinh thần hăng hái có thừa
Bệnh tật bất chợt không ngờ được đâu !
Biết em nóng sốt đã lâu
Để em nằm lại buồn rầu xót xa!
Suối sâu anh cõng em qua
Em đừng e ngại người ta trêu cười !
Em ôm chặt lấy anh rồi
“Cầu lửa” nóng hổi bồi hồi con tim
Làm sao có thể lặng im ?
Toàn thân rực lửa khó kìm nổi đâu !
Chuyển về phía trước cho mau
Hai người trố mắt nhìn nhau cười xòa .
Ngây thơ em còn nhớ nhà
Được anh cõng, ẵm xem ra hiểu đời
Anh vì tình bạn mà thôi
Nhưng em lại muốn : Hai người yêu nhau !
4 – RỪNG CHỜ
Rừng già vang tiếng reo ca
Đón chào bạn trẻ xông pha mở đường
Suối sâu chứa nặng yêu thương
Chặn chân anh lại tỏ tường tình thân .
Dốc cao thác đổ trắng ngần
Nước xanh trong vắt, tấm thân nõn nà
Mong anh dấn bước vượt qua
Hồn em núp bóng theo ra chiến trường .
Bao cây cổ thụ vấn vương
Đứng trên đỉnh núi bốn phương gió lùa
Mùa khô cho chí mùa mưa
Trân trân đứng đó đón, đưa đoàn người
Chở che bộ đội kịp thời
Khi máy bay địch không ngơi tìm tòi.
Chim kêu, vượn hót vang trời
Ca mừng đường mở tới nơi chiến trường.
Nối liền tiền tuyến hậu phương
Thi đua diệt Mỹ trên đường Trường Sơn .
5 – MỞ ĐƯỜNG
Nam thanh, nữ tú reo hò
Trường Sơn mở lối giành cho chúng mình
Tổng đội 25 tiến binh
Được đặt nhát cuốc khai sinh tuyến đường .
Trai tài gái đảm kiên cường
Mồ hôi đổ xuống con đường rộng ra
Núi cao bạt thấp xe qua
Suối sâu, đất đá quân ta ngăn dòng .
Anh quyết chí, em đồng lòng
Dốc tâm , dốc lực mở thông tuyến đường
Đường 20 nặng tình thương
Lại thêm Quyết Thắng chiến trường vinh danh .
Đường này có em, có anh
Đường của lứa tuổi trưởng thành hai mươi
Cái tên đã thấy trẻ rồi
Hừng hực sức sống, sáng ngời niềm tin .
“ Đường 20 Quyết thắng ” trọn tên .
6 - THỬ LỬA
Mùa mưa đất lở, tắc đường
Hành quân vác bộ kiên cường lắm thay
Xăng dầu vận chuyển ban ngày
Đường mòn đi tắt đến ngay nơi cần
Lương thực một tháng đôi lần
Sửa đường thuốc nổ là cần nhất thôi .
Huy động tổng lực sức người
Trai tài gái đảm ta thời xông lên
Cùng nhau lặn lội trong đêm
Đường cái trống trải không nên đi ngày .
Một hôm thật đáng buồn thay
Vì mưa đi chậm, sáng ngày tới nơi
Khi về đã ló mặt trời
Máy bay phát hiện đoàn người hành quân
Thế là thảm họa tới gần
Hai chiếc phản lực bất thần dội bom
Quân ta giây phút hoảng hồn
Nhiều người đau đớn không còn nói năng
Một số khỏe mạnh máu hăng
Xông ra cứu bạn băng băng kiếm tìm
Than ôi! đau xót khó kìm
Xương tan, thịt nát, trái tim máu nhòe !
Một em chẳng áo quần che
Khơi khơi nằm đó, anh se cõi lòng!
Áo ngoài vừa cởi ra xong
Anh chùm em lại mà lòng xót thương !
Chia lìa em vẫn vấn vương
Quê hương cha mẹ có lường được không?
Anh em ruột thịt mỏi mong
Hoàn thành nghĩa vụ về trong một nhà !
Xong rồi cũng phải lo xa
Tìm anh vừa ý để mà yêu thương !
Biết đâu anh là tấm gương
Em soi vào đó đời thường ấm êm !
Em nghĩ làm anh buồn thêm
Làm sao chia sẻ để em yên lòng.
Những điều em ước, em mong
Anh đều biết cả mà không giúp gì !
Em ơi! trước lúc biệt ly
Áo anh chùm đó, cũng vì anh yêu!
Hơi anh sưởi ấm em nhiều
Anh còn được sống, bao điều nhớ nhung !
Căm thù bọn giặc khôn cùng
Thương em! đánh Mỹ không ngừng lập công !
7 - DỐC BA THANG
(Ba chiếc thang nối dài)
Đường 20 được mở mang
Chỉ duy nhất, dốc Ba Thang cao vời
Sườn đá án ngữ trong ngoài
Muốn leo lên đỉnh, nối dài ba thang
Mở đường không chút dễ dàng
Phá từ chót vót xuống ngang mặt đường.
Tiến hành phải thật khẩn trương
Thi công chậm trễ tuyến đường lộ ngay.
Núi đá rất ít bóng cây
Đường bên vực thẳm phơi bầy dốc cao
Tập trung sức lực đổ vào
Nổ mìn phá đá biết bao nhọc nhằn
Đá rơi cây gẫy xung quanh
Lá khô, cỏ úa đường thành lộ thiên
Máy bay trinh sát thấy liền
Gọi ngay phản lực đảo điên phá đường .
Ba Thang thành bãi chiến trường
Quân ta đã bị tổn thương khá nhiều.
Ý chí cần biết bao nhiêu
Đội bom hứng đạn sớm chiều xông pha
Lòng yêu Tổ Quốc thiết tha
Quyết tử để mở đường ra chiến trường .
Mồ hôi quyện với máu xương
Ba Thang nổi tiếng trên đường 20 !
8 – HANG TÁM CÔ
Nghe tên đã thấy linh thiêng
Ai ngang qua đó phải nghiêng thân mình
Cúi đầu vái tạ vong linh
Đó là biểu tượng hy sinh giữ đường !
Tám người mang nặng yêu thương
Cùng chết một lúc đời thường đớn đau !
Bom đánh, đá sập , ngờ đâu ?
Cửa hang bị lấp, hồi lâu lặng thầm .
Đứng ngoài day dứt lương tâm
Không sao cứu được đành cầm lòng thôi !
Đá to cả khối đặc rồi
Khe hở không đủ để người lách qua .
Từ trong sâu thẳm vọng ra
Đau vì sức ép hay là bị thương !
Chờ chết – cứu chữa hết phương
Nổ mìn phá đá là thường chết ngay .
Giá như không có máy bay
Giá như trong cảnh đường này bình an
Thì đâu đến nỗi chết oan
Sẽ có mọi cách an toàn cứu thương !
Khốn thay đây là chiến trường
Bom rơi đạn nổ không nhường quân ta
Ban ngày đâu dám xông ra
Bóng người thấp thoáng sẽ là ăn bom
Rốc két cũng lại tương luôn
Lại thêm người chết tìm đường cứu nhau .
Sức người có thấm vào đâu
Dẫu rằng máy ủi cũng đầu hàng thôi !
Không phải một trận bom rơi
Mà đã nửa tháng tơi bời tổng kho
Bao nhiêu hàng hoá ra tro
Bạn tôi chết cháy bởi lo cứu hàng !
Đơn vị tại chỗ hoang mang
Chúng tôi xung kích sẵn sàng cứu nguy
Ban ngày thì phải nằm ì
Đêm xuống mới dám ra đi sửa đường .
Hang tám cô – đẫm máu xương
Là một dấu ấn trên đường 2O.
Thanh Niên Xung Phong chúng tôi
Hiến dâng tuổi trẻ cho đời hôm nay !
9 - KHE TUM – K 41
Gía như đất nước thái bình
Đứng đây ngắm cảnh hữu tình đẹp sao
Đường gần đỉnh núi cao cao
Nhìn xuống vực thẳm dạt dào mây bay .
Suối kia thác đổ đêm ngày
Nước tung trắng xoá ngất ngây lòng người .
Dù pháo sáng, trải khắp nơi
Tựa như cò đậu, đất trời mênh mông .
Hiểm nguy, tâm trạng trống không
Dám đâu đứng đó mà trông đất trời.
Ngày đêm toạ độ bom rơi
Nếu không phận sự phải rời cho nhanh .
Một khi nhiệm vụ thi hành
Bom vừa dứt tiếng phải nhanh tới liền
Trinh sát cho kỹ khắp miền
Hố bom, đường tắc, lấp liền, lại thông .
Đêm xuống càng phải vững lòng
Pháo sáng mờ ảo xe không bật đèn
Cọc tiêu người, đã dựng lên
Lái xe theo dấu, bon trên đường dài .
Ngày đêm dốc sức trẻ trai
Bom rơi đạn nổ chẳng ai sờn lòng
10 - THẤY MÀ THÈM
Tình yêu ai chẳng khát khao
Yêu nước, lẽ sống, nêu cao tinh thần
Gái trai phơi phới tuổi xuân
Yêu nhau tha thiết muôn phần đắm say
Lao động, trực chiến đêm ngày
Giúp nhau vượt khó tràn đầy niềm tin
Cả khi bom đạn thót tim
Có anh sánh bước em kìm lòng ngay
Bên em lòng anh ngất ngây
Dẫu rằng có chết vẫn tay anh hùng .
Máy bay đánh phá không ngừng
Đường ra trực chiến đã từng ăn bom
Bom bi tọa độ nổ dòn
Cả một trung đội vía hồn lên mây
Trên cao, cành gãy, lá bay
Dưới suối, người ngã lăn quay, cười thầm .
Có em ướt hết áo quần
Phây phây đứng đó khó cầm lòng anh
Mắt anh sáng rực, tròn vanh
Lần đầu được thấy rõ rành thân em .
Chết hụt nhìn vẫn thấy thèm
“Dừa non”tròn mọng- ngực em phập phồng
Má em ửng đỏ hồng hồng
Thân em tròn lẳn hai mông nở đều
Mũm mĩm nom thật đáng yêu
Trai nào mà chẳng bị xiêu ngã lòng
Anh đứng như thể trời trồng
Nghe lời bạn quát vẫn không giật mình :
Tránh xa! hỡi kẻ si tình !
“Bom nổ chậm đấy”! Liệu mình phòng thân .
Hết ngây cũng phải định thần
Bạn bè cười nhạo có phần khích thêm :
Sao không rủ nhau rút êm
Lại ra trực chiến qua đêm làm gì ?
Thế là tít mắt cười khì
Các ông cũng vậy, có khi hơn mình
Thời cơ đem đến vô tình
Tại sao ta lại kìm mình – thiệt thân !
11 - NGẦM CÀ ROÒNG
Ầm ầm thác đổ về xuôi
Cà Roòng! qua đó thân người nổi gai
Phía xa ai quát , gọi hoài
Chẳng nghe rõ tiếng như tai điếc rồi
Máy bay gầm rú trên trời
Mắt nhìn nhâng nháo tìm nơi ẩn mình.
Một bên núi đá chình ình
Đường len phía dưới uốn mình quanh co .
Toạ độ bom nhỏ, bom to
Ba giờ một loạt làm cho kinh hoàng .
Mỗi khi bom nổ ầm vang
Đá dồn trên núi dễ dàng lở xuôi
Thế là đường lại tắc rồi
Khẩn trương vần, xúc mọi người ra tay
Nhanh nhanh, chóng chóng rút ngay
Kẻo bom lại dội, tan thây chưa chừng .
C5 do dự ngập ngừng
Rút quân không kịp đã từng ăn bom .
Cụt chân, sức ép hoảng hồn
Bài học đắt giá, luôn luôn nhớ rồi .
Tiểu đoàn trưởng mới qua đời
Bom bi be bét khắp nơi thân người !
Nhiệm vụ không thể xa rời
Mưa xuống, nước lũ, đá trôi –sạt ngầm
Lại phải chuẩn bị tinh thần
Vừa xong toạ độ rầm rầm tiến quân
Hối hả kè đá nơi cần
Phải căn giờ giấc, phòng thân rút liền
Giữ đường không khác trận tiền
Tính toán sơ xuất quy tiên dễ dàng .
Bom dội vẫn chẳng đầu hàng
Từ trường, nổ chậm sẵn sàng phá ngay
Trọng điểm nổi cộm từ đây
Cà Roòng oanh liệt, tháng ngày xông pha .
12 - NGẦM A- KY
Sông xanh nước chảy lững lờ
Cây nghiêng mặt nước như chờ ngóng ai .
Rừng bên thấp thoáng hươu, nai
Hoa quả rực rỡ, muôn loài chim ca
Vượn hót vang vọng từ xa
Động viên, cổ vũ lính ta giữ đường .
Trai tài, gái đảm tơ vương
Vừa yêu Tổ quốc, vừa thương nhau nhiều .
Thanh bình chẳng được bao nhiêu
Đường ngầm lộ liễu sớm chiều ăn bom .
Nhất là khi mùa mưa tuôn
Đất đồi sạt lở, nỗi buồn người, xe .
Xa lầy, tuột xích thường nghe
Ô tô, máy ủi hò hè kéo nhau .
Rồi bom nổ chậm chui sâu
Vài giờ phát nổ khác đâu sấm gầm .
Lính ta trực chiến trong hầm
Xông ra phát hiện đường ngầm trúng bom
Máy ủi cùng người lấp luôn
Trên trời pháo sáng, bom tuồn tiếp theo
Gian nguy khốn khó bao nhiêu
Thanh niên anh dũng vẫn nhiều quyết tâm.
Hy sinh lặng lẽ âm thầm
Luôn giữ thông suốt đường ngầm A- Ky.
13 – RỦ NHAU ĐI HÁI QUẢ
Tuổi trẻ vui vẻ hát ca
Bom rơi đạn nổ tỏ ra khinh thường.
Bao nhiêu tình cảm tơ vương
Luôn luôn khao khát yêu thương mặn nồng
Ước mong thành vợ, thành chồng
Khi hết nghĩa vụ về trong một nhà.
Tuổi xuân tình cảm thiết tha
Đang thời hưng phấn khó mà không yêu .
Tán tỉnh dụ dỗ đủ điều
Đêm ngày trực chiến có nhiều thời cơ
Bình phẩm, gán ghép, mộng mơ
Cả đám con gái giả vờ khích nhau:
Đứa nào có giỏi đến mau
“Cưa”được ông ấy, tao đầu thay chân!
Thật - giả, giả - thật có lần
Em đã mạnh dạn chẳng ngần ngại chi
Rủ anh hái quả cùng đi
Lên rừng gần đó hái thì sướng thay.
Leo dốc em chìa một tay :
Anh kéo em với, chỗ này đường trơn!
Cổ áo bị bật cúc luôn
Núng nính“hai quả”, nửa tuôn ra ngoài.
Lên dốc không thể bước dài
Mỗi bước lại ngắm, mờ hai mắt rồi !
Em nói là sắp tới nơi
Anh thấy cây rồi, quả chẳng còn đâu ?
Anh doạ sẽ đánh em đau
Tội em nói dối phải đâu lần này.
Em lại nhất quyết giả ngây
Hãy còn“hai quả nơi này”- phần anh !
Roi anh vụt đít em nhanh
Em đã có cớ ôm anh vào lòng
Ưỡn người ôm chặt lấy mông
Lần này chắc chắn anh không thoát rồi!
“Hai quả chín mọng”- đó thôi !
Mồm đã há hốc chờ rơi tọt vào .
Nước nơi cửa miệng ứa trào
Anh liền nghiến ngấu biết bao khát thèm...!
Em lần phía trước thử xem
Dây lưng bị tụt tay em đụng vào .
Lòng anh cũng thấy nao nao
Nhưng anh lại vội thắt vào chặt hơn.
Thế là bị tách ra luôn
Mặt em đỏ ửng, lòng buồn lắm thay !
Anh không dám yêu đắm say
Sợ bị mang nợ chẳng ngày nào yên .
Siêu lòng rồi cũng cố quên
Tương lai dài lắm chớ nên vội vàng .
Tổ quốc gọi – tiếng vọng vang
Tình yêu đôi lứa sẵn sàng hy sinh .
14 - VƯỢT ĐÈO
Một ngàn lẻ một
Xung kích - điều động anh đi
Mở thêm đường mới anh thì lập công
Ở nhà em đợi, em mong
Còn gì lưu luyến trong lòng hỡi anh !
Em đã chuẩn bị dù xanh
Tặng anh quấn cổ khi hành quân xa .
Yêu anh chẳng dám nói ra
Chỉ nhìn đắm đuối như là say men
Trong lòng lửa đã nhóm nhen
Chắc là anh hiểu lòng em chứ gì ?
Lắng nghe anh nói thầm thì
Anh yêu em lắm nhưng vì công danh
Đợi khi sự nghiệp đã thành
Lửa lòng bùng cháy chúng mình cưới nhau .
Thôi em ở lại tuyến sau
Để anh dấn bước theo mau cùng đoàn .
Vui vui chân bước rộn ràng
Ý chí cứng rắn sẵn sàng xông pha
Bao sông, bao suối lội qua
Rừng xanh gió lộng- biển xa sóng cồn
Cây to cả mấy người ôm
Um tùm che khuất Mỹ dòm được sao .
Đường bằng chân bước rào rào
Đến tới chân dốc tào lao chuyện trò
Lưng dốc đã thở phì phò
Đỉnh dốc thì đã lăn bò ra ngay.
Dốc nào mà cao thế này ?
Một ngàn lẻ một là đây còn gì .
Nhìn lên cây cối xanh rì
Hàng đàn hạc trắng bay đi bay về
Nó kêu quạc quạc rủ rê
Gọi trai, gọi gái xi mê vô cùng .
Ước gì mình được sống chung
Cùng bay, cùng lượn bom không sợ gì .
Nhìn xuống dưới dốc vừa đi
Các nàng mây trắng rầm rì lao xao .
Ưỡn lên! các anh xem nào ?
Thật là mũm mĩm khát khao lòng mình.
Các anh không thể vô tình
Cũng muốn nhảy xuống đằm mình cõi tiên .
Nghĩ kỹ thì lại không nên
Bom còn đang nổ khắp trên tuyến đường
Phải giữ ý chí kiên cường
Lo cho nhiệm vụ mở đường thì hơn .
15 - CHỢ CHIẾN KHU
Qua đèo còn thấy mừng rơn
Chiến khu họp chợ vui hơn hội hè
Kẻ Nam , người Bắc dồn về
Tưng bừng gặp gỡ hả hê vô cùng .
Người vào muốn biết chiến trường
Người ra lại hỏi hậu phương thế nào
Thương binh mặt mũi xanh xao
Sốt rét thì lại lao đao gầy còm
Hành quân ngày tháng mỏi mòn
Hỏi đường về Bắc có còn xa không ?
Giao liên một trạm mênh mông
Rừng cây mắc võng thấy đông nghịt người .
Ồn ào tiếng nói tiếng cười
Gặp được ruột thịt coi trời bằng“vung”.
Căn tin tụ tập rất đông
Bên ngoài nhốn nháo cũng không kém gì .
Người ra bán bớt đồ đi
Người vào thấy thích cái gì thì mua
Tiền trao cháo múc búa xua
Đúng là cái chợ chiến khu mới tường .
16 - GÁNH ĐÁ VÁ ĐƯỜNG
Trai tài gái đảm hăng say
Lao động, chiến đấu đêm ngày lập công
Thi đua anh gánh em gồng
Kữu cà kữu kịt như công múa xoè .
Đá to, đá nhỏ đập ghè
Rải đường phẳng mịn cho xe tiến vào .
Gánh đá nặng nhọc biết bao
Giải lao đứng nghỉ lại xao xuyến lòng !
Anh ơi! anh có biết không
Yêu anh tha thiết chỉ mong dãi bày …
Anh nên ngắm em lúc này
Mồ hôi đẫm áo in ngay thân hình.
Mong anh chớ có vô tình
Hãy ngắm cho kỹ rồi mình tính sau !
Biết em có ý từ lâu
Hôm nay chiêm ngưỡng lần đầu sướng sao!
Má em ửng đỏ hồng hào
Ngực em núng nính dồi dào sức xuân
Eo em tròn lẳn tấm thân
Mông em lại nở muôn phần khát khao .
Em hơn người mẫu siêu sao
Ngắm em ngây ngất nôn nao trong lòng .
“Em người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con”.
Mắt em đăm đắm sáng trong
Xoáy vào sâu thẳm tấm lòng của anh .
Tim em phồng phập đập nhanh
Chắc là thèm khát thân anh lao vào
Tình yêu quyện chặt dâng trào
Không còn muốn biết Trời cao, Đất dầy .
Khổ tâm day dứt đêm ngày
“Bỏ-Thương, Vương-Tội”, đoạ đầy lòng anh!
Mắt anh chỉ dám lướt nhanh
Tỏ ra một chút lòng thành với em!
Nén nhịn mà nuốt cơn thèm
Anh đang “phấn đấu”mong em đợi chờ !
17 - ÔM BOM
Bọn mình là lính cầu đường
Bom mìn kiêm nhiệm, chiến trường xông pha
Ngày đêm bom Mỹ rải ra
Vừa dứt tiếng nổ quân ta tới liền
Đường thủng chẳng đáng lo phiền
Phá bom nổ chậm ưu tiên hàng đầu
Kinh nghiệm tích lũy từ lâu
Thuốc mìn- kích nổ có đâu ngại gì
Bom Mỹ hiện đại khó bì
Luôn luôn cải tiến ta thì phải lo .
Từ Trường- bom mới ra lò
Trường Sơn thả xuống, khốn cho quân mình
Cản đường xe cộ tiến binh
“Ngửi mùi” sắt thép là sinh sự liền