Quỷ ám (Kỳ 107)
Có ai dạy được con vợ đâu mà chẳng sợ. Trên đời này chẳng có ai dạy được con vợ cả. Con chó, con mèo, con lợn, con gà dạy được làm xiếc hết, riêng con vợ có dạy được làm gì đâu. Không dạy được thì phải sợ chứ còn gì nữa.
Người dân đứng ngoài cổng, thấy nét mặt rạng rỡ của ông Chín Thép thì xúm lại hỏi:
- Thế nào chú Chín? Thằng Tùng sao rồi?
Ông Chín:
- Chuyện án từ bí mật. Không thể nói với các vị được. Tôi nộp thằng Tùng cho công an huyện rồi. Nó tham gia vào vụ làm cô Bảy tai nạn là không được rồi. Giờ công an đang mở án, nên vẫn trong vòng bí mật.
Một thanh niên nói:
- Con mời chú Chín đi nhậu một bữa.
Ông Chín cười hiền lành:
- Thôi đi mày, mày lừa tao à? Mày cho tao uống vài ve, để tao nói bí mật ra cho mày chứ gì. Đừng hòng nhé.
***
Khoảng 3h chiều tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh có khoảng hơn chục nhà báo đang ngồi trong phòng họp, trong đó có cả phóng viên Đài Truyền hình tỉnh và một số tờ báo thường trú tại tỉnh.
Một phóng viên nam nói với đồng nghiệp bên cạnh:
- Quái lạ. Không biết hôm nay có gì mà các ông hình sự lại cho mời anh em mình đến đây nhỉ? Mà lại mời bằng điện thoại, chứ không có giấy tờ gì cả.
Nữ phóng viên:
- Sao có thứ phóng viên gì mà hèn thế? Được cảnh sát hình sự mời đến là có công việc, người ta muốn tạo điều kiện cho mình viết tin, viết bài mà cứ làm như họ mời đến để bắt ông ấy.
Anh phóng viên nói:
- Sao hôm nay em đáo để thế? Này. Đừng có cậy có thằng chồng là công an mà hơi tý quát nạt anh em đồng nghiệp nhé.
Nữ phóng viên:
- Chẳng phải cậy công an. Nhưng thứ đàn ông, phóng viên mà đi đâu cũng phải đóng bỉm như anh thì ở nhà còn hơn.
Cả đám phóng viên cười phá lên.
Một nữ phóng viên của Đài Truyền hình tỉnh:
- Chắc hôm nay, cảnh sát hình sự lại có hoạt động đón khen thưởng gì đó nên gọi anh em mình tới.
Một phóng viên ra vẻ hiểu biết:
- Làm gì có. Cả tháng nay có vụ án nào hay đâu mà khen thưởng.
Lúc ấy, cảnh cửa phòng bật mở, Thượng tá Thông bước vào.
Thấy vậy, các phóng viên vội vàng im lặng.
Thượng tá Thông mời mọi người ngồi xuống, rồi nói thong thả:
- Thưa các anh chị, thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm cờ bạc có tổ chức, đưa người qua biên giới đánh bạc ở các casino, bảo kê bến bãi, cho vay nặng lãi, hôm nay công an tỉnh mở đợt truy quét, tấn công vào các băng nhóm này. Chính vì vậy, chúng tôi mời các anh chị đi theo các mũi trinh sát để thực hiện lệnh bắt các đối tượng cộm cán. Chiều nay, chúng tôi sẽ bắt khoảng chục đối tượng. Rất mong các anh chị tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác và để mọi người ủng hộ, giúp đỡ công an để mở rộng ra các đối tượng ít nguy hiểm hơn.
Các phóng viên sung sướng ra mặt, rồi xì xào:
- Trời ạ. Có mỗi việc thế mà anh Thông bí mật quá, làm chúng tôi trưa nay ăn không ngon, ngủ không yên, cứ không biết rằng cảnh sát hình sự gọi hỏi có việc gì.
Thượng tá Thông nói vui vẻ:
- Anh cứ nói thế. Ai dám gọi hỏi phóng viên. Đây là cảnh sát hình sự nhờ phóng viên giúp đỡ.
Thấy một phóng viên giơ tay xin phát biểu, Thượng tá Thông nói:
- Xin mời anh.
Anh phóng viên nói:
- Để viết cho chính xác, xin anh cho sớm danh sách các đối tượng hôm nay các anh định bắt.
Thượng tá Thông cười:
- Công an đi bắt tội phạm, mà lại cung cấp danh sách trước cho nhà báo thì còn gì là bí mật của công tác điều tra nữa. Lát nữa chúng tôi thực hiện lệnh bắt một số đối tượng xong, khi về đây, chúng tôi sẽ cung cấp lý lịch, quá trình hoạt động phạm tội của bọn chúng. Các anh chị cứ yên tâm. Anh chị phóng viên cần gì, anh em thụ lý điều tra sẽ cung cấp hết. Chúng tôi không giấu điều gì cả. Nhưng có việc này, tôi xin lỗi các anh chị trước. Rất mong các anh chị phóng viên thông cảm cho công an chúng tôi.
Nữ phóng viên của Đài Truyền hình xem ra là người đã thân ghen với Thượng tá Thông nói:
- Gớm. Sao hôm nay Trưởng phòng đắn đo quá? Anh đã cho chúng tôi đi theo quay hình thế này là tốt quá rồi. Có việc gì anh cứ nói. Đầu rơi máu chảy thì bọn này cũng không sợ.
Thượng tá Thông bật cười:
- Làm gì đến mức thế. Các anh chị cứ yên tâm, sẽ có lực lượng cảnh sát bảo vệ các anh chị. Có người bảo vệ công khai, có người bảo vệ bí mật nên không việc gì phải ngại cả. Hôm nay, chúng tôi thực hiện lệnh bắt các đối tượng này thì chắc chắn sẽ được nhân dân ủng hộ. Nhưng có việc thế này, để đảm bảo bí mật, chúng tôi đề nghị anh chị giao nộp điện thoại di động lại cho anh em ở đây trông giữ. Khi các anh chị về thì lại nhận lại. Như thế có được không ạ?
Một phóng viên nam nói:
- Nhất trí. Nhưng anh phải làm chứng cho em nếu con vợ em gọi và thấy tắt máy lâu, lồng lên đi tìm và lại bảo em trong vùng phủ váy nào thì là chết em đấy.
Một nữ phóng viên nói:
- Ối giời ơi. Giờ mới lộ rõ cái mặt đã có quá nhiều tiền án tiền sự về tội để máy trong vùng phủ váy còn gì nữa?
Thượng tá Thông:
- Lại một tình huống nan giải đây. Các bà vợ bây giờ hay có lối gọi điện hỏi chồng đang ở chỗ nào, thậm chí nói xong là phóng xe đến kiểm tra. Đúng là cánh đàn ông mình có nhiều tiền sự nên các bà ấy mới không tin.
Một phóng viên nam lại nói:
- Thế anh nghĩ các bà ấy không biết để máy trong vùng phủ chăn à? Gớm. Có mà giời biết các bà ấy ma ăn cỗ như thế nào nhé.
Một nữ phóng viên vênh mặt lên:
- Này. Nói móc máy, mỉa mai ai đấy. Đồ sợ vợ.
Anh phóng viên nói:
- Ối giời ơi. Có ai dạy được con vợ đâu mà chẳng sợ. Trên đời này chẳng có ai dạy được con vợ cả. Con chó, con mèo, con lợn, con gà dạy được làm xiếc hết, riêng con vợ có dạy được làm gì đâu. Không dạy được thì phải sợ chứ còn gì nữa.
Nữ phóng viên kia véo tai anh phóng viên:
- Đồ quỷ. Được rồi. Chị sẽ về mách vợ mày cho mà coi.
Một sĩ quan đề nghị các phóng viên nộp lại điện thoại di động.
Nhưng một phóng viên nam nói ngất ngưởng:
- Báo cáo anh Thông, việc này phải thực hiện cho công bằng. Em có 2 điện thoại đây nhé. Em nộp hết.
Anh ta đặt hai chiếc điện thoại lên bàn:
- Các anh khám đi. Nếu còn một cái nữa là em chịu trách nhiệm. Nhưng đám phóng viên nữ này thì không thể tin được. Em thấy chúng nó giấu điện thoại vào chỗ kín rồi. Việc này anh cứ để em khám chúng nó thì mới ra điện thoại được.
Một nữ phóng viên đứng tuổi nói:
- Mày khám mà không được thì mày chết với chị.
Không khi vui vẻ bao trùm căn phòng.
Sau khi phóng viên nộp hết điện thoại, Thượng tá Thông phát cho mỗi người một chiếc phong bì và nói:
- Đây gọi là có một chút để các anh chị uống nước. Chẳng đáng gì cả nên các anh chị phóng viên đừng nói rằng công an chúng tôi cũng có văn hóa phong bì. Các anh chị hôm nay sẽ đi với anh em, và không biết giờ nào mới về nên lát nữa, mũi nào về sớm thì sẽ có người ở đây phát tài liệu. Nếu dư dả thời gian, không vội vàng gì thì cũng sẽ làm bữa cơm mời anh chị. Nhưng tình hình gấp thế này rồi nên mong các anh chị thông cảm cho phòng Cảnh sát Hình sự.
Nữ phóng viên đứng tuổi nói:
- Trời ạ. Ông Thông này hôm nay làm sao ấy nhỉ. Sao mà đắn đo, rụt rè, câu nệ. Chẳng có chút chất hình sự nào cả.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong