Quỷ ám (Kỳ 109)

Ngày đăng: 07:34 31/01/2019 Lượt xem: 953


                                      Quỷ ám (Kỳ 109)


Chắc chắn bọn này lừa đảo, chắc chắn là nó vẽ dự án ma để rút tiền ra và chuồn đấy. Nếu một dự án làm ăn nghiêm chỉnh thì phải giữ từng đồng. Nó thưởng cho cậu 200 triệu, thậm chí cùng lắm là 20 triệu đã là khó nghe rồi. Nó lại hứa cho cậu từng ấy tiền là đưa cho cậu một cái bả, nếu cậu bập vào, ký chuyển tiền vào tài khoản công ty ma nào đó là coi như đời cậu xong.
 

Sáng sớm chủ nhật, Tâm đi tập thể dục.

Đang trên đường về, đi ngang qua quán café thì có tiếng gọi:

- Tâm ơi. Vào đây làm ly cà phê đi.

Tâm ngơ ngác và nhận ra một người phụ nữ tầm tuổi mình, mặc bộ đồ thể thao đang ngồi bên tách cà phê. Đó là một nữ sĩ quan thuộc phòng Cảnh sát Hình sự tên là Hoàn, cấp bậc Thiếu tá.

Tâm:

- Ôi. Chào Hoàn. Lâu quá rồi không gặp.

Hoàn:

- Bây giờ tớ cũng bận. Không đi điều tra trọng án như xưa nữa. Ngồi đây uống ly cà phê đi.

Nể lời bạn, Tâm ngồi lại nhưng chỉ gọi một chai Lavie.

Sáng sớm chủ nhật, Tâm đi tập thể dục.

Đang trên đường về, đi ngang qua quán café thì có tiếng gọi:

- Tâm ơi. Vào đây làm ly cà phê đi.

Tâm ngơ ngác và nhận ra một người phụ nữ tầm tuổi mình, mặc bộ đồ thể thao đang ngồi bên tách cà phê. Đó là một nữ sĩ quan thuộc phòng Cảnh sát Hình sự tên là Hoàn, cấp bậc Thiếu tá.

Tâm:

- Ôi. Chào Hoàn. Lâu quá rồi không gặp.

Hoàn:

- Bây giờ tớ cũng bận. Không đi điều tra trọng án như xưa nữa. Ngồi đây uống ly cà phê đi.

Nể lời bạn, Tâm ngồi lại nhưng chỉ gọi một chai Lavie.

Tâm mau mắn hỏi Hoàn:

- Công việc của cậu thế nào?

Hoàn:

- Ông xã tớ thấy làm trọng án vất vả quả, toàn dính dáng tới cướp, giết nên bắt phải thôi. Lúc đầu tớ cũng định không thôi, nhưng ông ấy tuyên bố hoặc là chọn thôi trọng án, hoặc là bỏ chồng. Chọn thế nào thì chọn. Cuối cùng tớ cũng phải lên nói với anh trưởng phòng cho chuyển sang đội khác. Giờ tớ về làm trực ban, chẳng dính gì đến án từ nữa. Nhưng mà buồn.

Tâm:

- Làm trực ban đúng là như gác cửa ấy.

Hoàn:

- Cũng đại loại như thế. Được cái là nhẹ đầu. Nhưng tớ vốn là người thích hoạt động. Học xong Đại học, đi làm án bao nhiêu năm. Cậu có nhớ bạn bè đặt cho tớ biệt danh gì không?

Tâm cười:

- Nhớ. Người ta gọi cậu là Hoàn "điếm".

Hoàn:

- Đấy. Nhục thế chứ. Mình làm ở đội chống tệ nạn xã hội, chuyên đi bắt bọn gái điếm với bọn tổ chức mại dâm nên anh em cho cái biệt danh Hoàn "điếm". Hết ở đội tệ nạn xã hội lại sang ma túy, rồi lại sang trọng án, giờ về làm ghế trực ban. Thế dạo này công việc của cậu thế nào? Nghe nói công ty của thằng Bảo Lâm làm ăn tốt lắm phải không?

Tâm bĩu môi:

- Tốt gì. Chẳng qua là trước đây, nó lợi dụng tên tuổi ba nó, chở hàng quá tải, quá khổ, rồi chạy ẩu nên ăn nên làm ra. Nhưng có bao nhiêu tiền, nó nướng vào cờ bạc hết. Tớ chán ngấy đến tận cổ công ty này rồi. Ở đây không khéo có ngày đi tù.

Hoàn ngạc nhiên:

- Sao cậu bi quan thế? Bố nó là Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, dạo này cũng làm rắn tay đấy. Cứ đồn là Công ty Xuyên Việt, Hoàng Hưng là do ông Đồng bảo kê. Nhưng vừa rồi vẫn thấy ông ấy cho quân phạt è cổ ra đấy.

Tâm:

- Võ hết ấy mà.

Hoàn lại gợi hỏi:

- Thằng Lâm bây giờ làm ăn thế nào? Tớ nghe nói mới được tỉnh ký cho làm dự án khu công viên tâm linh lớn lắm cơ mà. Cả đời chỉ cần làm một dự án ấy thôi là sống khỏe rồi.

Tâm cười gượng gạo:

- Thiên hạ ai cũng nghĩ thế. Nhưng đâu có phải như vậy. Phức tạp lắm.

Hoàn nhíu mày:

- Phức tạp gì?

Tâm thở dài:

- Tớ nói cho cậu biết nhé, đó là dự án ma đấy. Tớ đang nghi ngờ là thằng Lâm vẽ ra dự án này để rút ra một mớ tiền thật to. Nó lừa được bọn ngân hàng. Mà cũng chẳng phải lừa. Làm sao lừa được bọn ngân hàng. Nó hứa ăn chia với bọn ngân hàng, nên bọn đấy bày cho nó cách vẽ ra dự án để ngân hàng cho vay tiền. Chắc là phải chia hoa hồng cho bọn ngân hàng rất lớn. Tiền về rồi, nhưng bây giờ nó ký hợp đồng với một công ty giời ơi đất hỡi nào đó. Tớ không lục được công ty này ở đâu cả. Tớ nghĩ rằng nó và con mụ Kim Oanh vẽ ra một công ty ảo, rồi đổ tiền vào đấy để lấy tiền từ công ty này bỏ sang. Công ty sống chết gì, sập hay không thì cũng mặc kệ. Chúng nó rồi sẽ biến.

Hoàn:

- Cậu nói cứ như là chúng nó là mafia ấy. Thằng Lâm ăn chơi, cờ bạc, gái gú như thế mà nghĩ được mưu ấy?

Tâm:

- Nó không nghĩ được mưu đâu. Con mụ Kim Oanh mới là người nghĩ ra mưu này.

Hoàn suy nghĩ một lát, rồi hỏi:

- Cậu chuyển tiền chưa?

Tâm:

- Chưa. Tớ chưa dám chuyển. Tớ cứ lần khần để xem như thế nào đã. Nói dại mồm, nếu đúng nó lừa đảo, vẽ ra dự án mà để lừa lấy tiền của ngân hàng, sau đó ôm mớ tiền biến đi chỗ khác, công ty phá sản, công an các cậu sờ đến thì tớ là người ký, tớ với cậu là bạn, nhưng cậu có gọi tớ lên lấy lời khai không?

Hoàn cười:

- À. Đúng rồi. Bạn cũng ngồi khai tên tôi là. Tốt nhất là nếu như đã cảm thấy nghi ngờ, cậu đừng ký chuyển tiền vội. Cứ từ từ. Nếu đúng là chúng nó lừa đảo, chúng sẽ lồng lên, ép bằng được cậu ký chuyển tiền. Nếu như đúng là nó làm ăn thật thì công ty chúng nó ký hợp đồng sẽ đến năn nỉ cậu, gửi công văn đàng hoàng là để thực hiện hợp đồng đã ký như thế này, chúng tôi đề nghị quý công ty chuyển tiền cho chúng tôi theo giá trị hợp đồng đã thỏa thuận. Nếu chỉ có thằng Lâm ép gửi tiền thì cậu phải cảnh giác.

Tâm:

- Đúng thế. Tớ cũng nghĩ điều này. Ông Toàn Phó tổng sợ quá phải biến rồi. Bây giờ tất cả mọi việc là do thằng Lâm và bà Oanh quyết. Bà Oanh mặt dù chỉ là một cổ đông góp vốn có 2 tỉ, nhưng bà ấy mới thực sự là cái đầu của thằng Lâm.

Hoàn trầm ngâm một lát, rồi hỏi:

- Tớ hỏi thật cậu nhé, cậu có biết chuyện này không?

Tâm hỏi:

- Chuyện gì?

Hoàn:

- Hôm trước bắt được một thằng cờ bạc, đến lúc hỏi cung nó, tớ rỗi việc, thấy thằng ranh con mặt non choẹt mới nghĩ lâu không hỏi cung thì ngứa nghề, nên xin anh em cho hỏi cung hộ. Đến lúc hỏi chuyện nọ xọ chuyện kia thì nó lại nói ra chuyện thằng Lâm. Nó bảo là con mụ Oanh ấy lừa cả ông Đồng lẫn thằng con. Nó kể chuyện là sang bên kia đánh bạc thấy con Oanh đi với ông Đồng vào casino của thằng Chum Nốp, có lúc lại thấy con Oanh đi với thằng Lâm vào casino của thằng Thạch Sang. Nếu vào casino chơi bạc không thì không nói làm gì. Nó còn biết rõ vanh vách là hai người đó còn thuê khách sạn ngủ với nhau như thế nào.

Tâm cười phá lên:

- Trời ạ. Tưởng chuyện gì. Chuyện ấy thì cả công ty này biết. Nhưng mà kệ thôi, nói làm gì. Can cũng chẳng được. Nhưng mà con mụ ấy ghê thật. Không hiểu làm cách nào mà nó xích được thằng Lâm vào nó. Thằng này mê con ấy thật đấy. Thế mới kỳ lạ chứ.

Hoàn phẩy tay:

- Ôi. Chuyện yêu đương thì không nói trước được. Nhưng mà biết thế thôi. Mà này, cậu phải tỉnh táo chuyện tiền bạc đấy nhé, không là có ngày mang họa vào thân đấy. Tớ hỏi thật cậu nhé, nó có hứa khi rút được tiền sẽ cho cậu bao nhiêu không?

Tâm:

- Đầu tiên nó hứa khi tiền về sẽ thưởng 200 triệu. Số tiền ngân hàng cho vay có phải ít đâu, gần 50 tỉ đó. Bữa trước, mụ Oanh lại nói sẽ bán lúa non dự án này, lãi khoảng 30 tỉ thì cho tớ 5%.

Hoàn vỗ tay:

- Chết rồi. Chắc chắn bọn này lừa đảo, chắc chắn là nó vẽ dự án ma để rút tiền ra và chuồn đấy. Nếu một dự án làm ăn nghiêm chỉnh thì phải giữ từng đồng. Nó thưởng cho cậu 200 triệu, thậm chí cùng lắm là 20 triệu đã là khó nghe rồi. Nó lại hứa cho cậu từng ấy tiền là đưa cho cậu một cái bả, nếu cậu bập vào, ký chuyển tiền vào tài khoản công ty ma nào đó là coi như đời cậu xong.

Tâm:

- Ừ nhỉ? Nghe cậu phân tích, tớ mới thấy đúng là bọn này lừa mình. May thế chứ. Tớ cũng linh cảm thấy có điều gì đó nên không chuyển tiền.

Hoàn:

- Cậu cứ bình tĩnh. Chớ có hé răng nhé. Tốt nhất là cậu cứ giả vờ ốm, nằm ở nhà xem ra làm sao.

Tâm:

- Ừ. Tớ nghe lời cậu.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan