Chùm thơ Xuân của Lê Đình Tâm

Ngày đăng: 09:32 03/02/2019 Lượt xem: 571
CHÙM THƠ XUÂN CỦA  LÊ ĐÌNH TÂM HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN

  Lê Đình Tâm: 238 Vũ Trọng Phụng – TP. Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
     - Đt 0985020199
–    Email: leinhtam238@gmail.com
 
 Hạt nắng
 

Trời gieo hạt nắng không tên
Lọt qua tháng dài đông giá
Cái rét tưởng quen mà lạ
Đất đanh khô nứt vãng cầy.
 
Ta xoa tia nắng trên tay
Đi tìm miền xưa xa vắng
Ai đi ngược dòng năm tháng
Lạc vào kí ức tuổi thơ.
 
Đây rồi!... Hình như hạt mưa
Nhạt nhòa vòm sương trắng đục
Gió reo nỗi lòng thổn thức
Hòa cùng trời đất vào xuân.
 
Vết chân bùn
 
Bến sông quê nẻo cuối làng…
Em đi gánh nước mênh mang bãi bồi
Đôi chân nhún nhẩy nghiêng trời
Gót vương lấm đất, nắng phơi ngập đường
Em nhìn… ôi ! … Ánh mắt thương
Ngỡ ngàng quên cả … nhường đường em qua
Buông lời… theo gió bay xa
Làm em díu bước … đến giờ còn run
 
Ô hay… đôi vết chân bùn
Bâng khuâng ngả vắng…xiêu hồn người dưng
 
 
Một chuyến đi…
 
Tôi lại đi trên đường mòn xưa…
Xe băng qua chặng đầu xuyên Nam - Bắc
Những con suối mùa mưa sôi róc rách
Nơi núi rừng kỳ thú … đậm mầu xanh.
 
Hồ mênh mông… làn nước trong lành
Dây tải điện vươn rừng… cao chót vót
Kia rồi… những dáng hình thân thuộc
Nơi bắt đầu mạch núi của …Trường Sơn.
 
Miền đất này… xưa chi chít hố bom
Nay bát ngát gió vờn trên sóng lúa
Núi Yên Ngựa in trời xanh mong nhớ
Vạt rừng Keo dào dạt nắng chiều.
 
Giữa đại ngàn văng vẳng tiếng vượn kêu
Còn dấu tích nơi lán xưa dựng tạm
Dòng sông xanh thượng nguồn trôi êm lặng
Hồng Lĩnh ơi, đường lát đá năm nào…
 
Mây vũ vần quyện trắng đỉnh cao
Đồi cây thưa có người đang tìm mộ
Bỗng ngẹn lòng ... bóng hai trẻ nhỏ
Những mảnh đời bất hạnh chốn ngàn sâu…
 
Góc đồi kia - đồng đội tôi đâu?
Mấy hốc chuối bên ghố bom loang lổ
Cuộc phục kích … bấy giờ … bên đồi dứa
Đường 9 rẽ sang từ Thị xã Đông Hà…
 
Cam Lộ một thời hứng pháo tầm xa
Và Thạch Hãn… dòng sông ứa máu…
Nhịp cầu mới mang nỗi niềm đau đáu
Những mảnh hồn vì nước… linh thiêng!
 
Hôm nay đây dòng sông đã bình yên
Rừng bát ngát màu xanh giầu sự sống
Những phố sá đàng hoàng to và rộng
Cầu sông Hương yểu điệu dịu hiền...
 
Phu Văn Lâu – Cột cờ Huế bình yên
Nhà cao vút soi bóng sông: Đà Nẵng
Biển trong vắt thiết tha vành áo tắm
Biển xôn xao sóng vỗ xô bờ…
 
                                                                         Tháng 9 – 2016
 
 
Tháng Giêng
 
 
Tháng giêng nhớ hội Nguyên tiêu
Vu vơ gửi chút nắng chiều đời tôi
Ai làm cho gió chia đôi
Nắng mưa là nửa cuộc đời mà em
Nỗi niềm ủ kín trong tim
Thoảng trong vô vọng dòng tên không mờ
Chút lòng giữ lại câu thơ
Tháng giêng giã bạn bơ vơ lối mòn
Cuối sông trông nước trên nguồn
Trúc xinh dẫu hết vẫn còn thương nhau.
Gió sương nhuộm bạc mái đầu
Anh đi tìm lại xanh mầu tháng giêng!
 
 
 Lời mẹ ru ca
 
 
Tiếng nhạc gió rừng dương
Sóng vỗ bờ Bến Hải
Khúc tráng ca không cùng
Lòng đời rưng rưng mãi…
 
Nơi nghĩa trang Trường Sơn
Đồng đội tôi cùng chung ý nghĩ
Xa quê hương đêm nhìn sao nhớ mẹ
Đất nước này không thể cắt chia…
Sao trên mũ, rồi sao trên bia (!)
 
Khi các anh về...
Hiền Lương là nhịp cầu thống nhất
Trên đồi kia Bắc – Nam... đủ mặt
Đêm cùng nhau vui nhộn cười đùa
Sáng chào cờ vẫn hát Quốc ca…
 
Trên bia mộ những dòng chữ nhỏ
Chẳng đâu lưu chiến tích oai hùng
Hơn cả: mọi tấm huân chương đỏ:
Trên đài cao: “Tổ quốc ghi công”
 
Anh là người của mọi thời gian
Bao cánh hoa thăm viếng sẽ tàn
Chỉ sắc cỏ hồi sinh mơn mởn
Những phần mộ trong ngàn sâu …mất nấm
Nhưng nơi nào cũng là đất quê ta!
Phía cuối rừng… lời mẹ ru ca.
 
 
Một thời  
 
 
Cái thời bom lửa ngày xưa
Tuổi xuân ra trận nắng mưa dãi dầu
Xuyên rừng muỗi vắt khe sâu
Đèo cao, dốc đá vui câu quân hành
Có người gửi lại tuổi xanh...
Trường Sơn ...trời lửa... mồ anh nắng nhoà
Bờ tre gốc lúa quê nhà
Mái tranh gió thốc mẹ già cô đơn
Chiến trường đói thuốc, thiếu cơm
Ngàn sâu tăng võng chọi cơn sốt rừng...
Gian nan đời lính đã từng
Vinh quang và cả đau thương... qua rồi.
 
Giờ đây xanh lại núi đồi
Dấu xưa bom lửa... một thời không quên!
 
Đò ơi   
 
Tôi về tìm thủa thơ ngây
Triền đê thương nhớ vơi đầy buồn vui.
Bài thơ từ thủa chia đôi
Mượn ai nhịp phách hát lời ru em.
Cánh diều như mảnh trăng liềm
Chở câu hát cũ nỗi niềm sông xưa
Dòng sông dịu nắng, dềnh mưa
Bóng con đò nhỏ sớm trưa nhọc nhằn.
Một đời cha mẹ tảo tần
Đôi tay chèo lái đã oằn khúc sông.
Bây giờ cha vắng, mẹ không
Thuyền ai lướt sóng sông Hồng về xuôi...
 
Bến xưa sông cũ đâu rồi
Một mình tôi gọi : Đò ơi !ơi đò !
 
 
Xuân quê mẹ  
 

Cánh cò trắng đưa ta về quê mẹ
Khúc dân ca thương thế... bến chiều
Nơi xóm nhỏ líu lo con trẻ
Góc trời Tây tím sắc thân yêu.
 
Nhánh sông cái đã trở thành cổ tích
Những chuyến đò ngang chở tuổi thơ
Chuyện bà xưa có con cò, con vạc
Sống trong mơ đến tận bây giờ.
 
Và ai biết mối tình sông nước?
Cứ trong veo những buổi hẹn hò
Chiến chinh, ngày về không hẹn trước
Kỷ vật còn …vụn gẫy… những vần thơ.
 
Ôi! quê ta mãi là đẹp nhất
Gió nội hương đồng bãi mía, nương dâu
Con đã về... xuân vui trào mắt mẹ
Vút trời cao bung tỏa muôn mầu…
 
 
Nhớ bóng mây
 

Chồng, con em đã đủ rồi...
Quý mầu cỏ úa…từ hồi anh cho
Gió đưa… phiêu dạt chuyến đò…
Áo này mãi đến bây giờ còn …thương
Vẫn mầu giản dị quê hương
Dấu lưu kỷ niệm... con đường, hàng cây...
 
Mỗi khi trời nổi heo may
Trong em lại nhớ bóng mây… ngày về!
 
 
ĐÓN EM VỀ
 
 
Xe bon lầm lũi trong đêm
Chị vô Quảng Trị… tìm em … bồi hồi
Lần theo ký ức... một thời
Nơi đây em hiến trọn đời thanh xuân
Gió Lào xạm mặt da sần
Bạt ngàn nương sắn cỗi cằn đồi cao
Mênh mông…em ở chốn nào ?
Có nghe chị gọi: nhập vào khói hương!
Cồn cào bao nỗi nhớ thương
Bàn chân níu lại, cỏ vương nấm mồ
Trường Sơn mây núi núi lô nhô
Mộ em tôi đó, sững sờ … lệ rơi!
Linh thiêng, em chị đây rồi
Từ nay, hồn hết đơn côi lạnh lùng
Đón em tủi tủi, mừng mừng
Xe đưa về Nghĩa trang chung cuối làng
Ơn người liệt sỹ vẻ vang
Hiền như cô tấm đảm đang ngày nào
Tiễn hồn gió núi rì rào
Em về quê với ngạt ngào hương hoa
Đất này, nơi tuổi thơ xa
Ầu ơ tiếng mẹ ru đưa võng mềm
Quê nhà tình nghĩa ấm êm
Dang tay ôm ấp em yên giấc nồng.
 
 
Nhớ Mẹ
 
Nắng già lưng mẹ quắt queo
Bát cươm tấm áo bạc theo mỗi mùa
Tết về lại nhớ mẹ xưa
Quanh năm dành dụm giao thừa cho con.
 
 
Ngã ba Đồng Lộc
 
Ngã ba Đồng Lộc là đâu?
Mà nghe day dứt nỗi đau ...cuộc đời.
Mười cô gái trẻ đôi mươi
Nát tung xương thịt, bom vùi từng sâu
Thông đường: tiền tuyến yêu cầu
Lược, gương, bồ kết.. gội đầu chưa xong.
Để cho xe kịp sang sông
Vì miền Nam, quyết một lòng xông pha…
 
Tử sinh cùng với ngã ba
Tượng đài tráng... lệ quê nhà lưu danh.
 
 
 
Bờ dâu xanh
 
Khi tìm về tuổi thơ
Ta vấp dòng ký ức
Câu thơ tình rạo rực
Nuôi bao mùa xa xăm.
 
Ai nhặt thóc trên đồng
Cho tôi hương ngày cũ
Lối mòn ven xóm nhỏ
Vết chân bùn trinh nguyên.
 
Dòng sồng trôi bình yên
Người chờ người trên bến
Tấm áo nâu bịn rịn
Lưu luyến bờ dâu xanh.
 
 


tin tức liên quan