DỰ THI:
“LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”
Tác giả: Dương Ngọc Thông,
Sinh năm 1941, số 36 Chánh Hưng, phường 10, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
Chiến sỹ Trường Sơn thuộc phân ban Quận 8.
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM SANG THĂM MỸ NGÀY 24.07.2013
THEO LỜI MỜI CỦA TỔNG THỐNG MỸ
Ngày xưa mi chiếm nước ta,
Mi thua về nước đã là 38 năm.
Nghĩ suy trằn trọc đêm nằm,
Muốn đỡ bẽ mặt mời thăm chứ gì.
Ngán chi mạnh bước ta đi,
Xưa ta thắng Mỹ, nay thì tới luôn.
Tưng bừng rực rỡ hân hoan,
Cờ Tổ quốc Việt rạng trên Hoa Kỳ.
RỬA KHÔNG HẾT NHỤC
Đất trời biển đảo của ta
Cỏ cây hoa lá ông cha ngàn đời
Cháu con Hồng Lạc ta ơi!
Xiết tay thành luỹ ngăn người ngoại bang.
Bành trướng nói bậy làm càn,
Xâm lăng bạn hữu cũng ngang quân thù.
Không nói họ bảo là ngu,
Đánh cho vỡ mặt, gọi u đỡ đòn.
Bát Nhất nằm lại trên non,
Bại trận tan tác không mang về Tàu.
Nhục này tự hỏi bao lâu
Ngẫm lại sử sách từ đời ông cha
Xâm lăng bản chất đó mà
Không biết ta nhắc để mà ngẫm thân.
Từ bỏ bản chất hung hăng
Bắt tay thân thiện êm trong tình ngoài
Như thế mới xứng làm người
Làm “Anh” đừng để trần đời mỉa mai.
VƯỢT CỔNG TRỜI
Đêm 25.09.1971
Trên xe pháo thủ sẵn sàng
Cao xạ 57 hiên ngang trên đường
Vẫy chào đất Mẹ hậu phương
Cổng trời phía trước trên đường hành quân
“Tuấn mã” ta mở đèn gầm
Quân Mỹ tiếp sáng ta bằng đèn treo
Cổng trời vách đá cheo leo
Dưới sâu vực thẳm xe leo lưng chừng
Máy bay gầm rít không ngừng
Đừng mơ ảo vọng phá bung bầu trời
Pháo sáng bay thả liên hồi
Chỉ là chọc tức tim người “Cộng quân”
Đừng hòng lung lạc tinh thần
Càng chắc tay lái tới gần bay hơn
Cổng Trời ta vượt qua êm
Điểm hẹn đã đến an toàn pháo xe
Hậu phương Mẹ có lắng nghe
Con đã nhập tuyến vào B an toàn.
BÁO ĐỘNG SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU
Pháo thủ ngủ gốc cà boong,
Nghe kẻng báo động bon bon chạy về.
A trưởng cười nói hả hê
“Đồng chí nhanh quá chẳng chê điểm nào!”
Tinh thần cảnh giác đề cao
Sẵn sàng đợi lệnh giặc vào đánh ngay.
CƠ ĐỘNG LÊN CHỐT
Vượt đèo ta lại trèo đèo
Mây bay phía dưới ta trèo trên mây
Giơ tay với lấy vầng mây
Trong tay mây trắng ngất ngây tâm hồn
Non cao ta hết u buồn
Có mây bên pháo ta luôn sẵn sàng
Quân thù liều mạng nống sang
Có mây dẫn đạn chặn ngang quân thù.
THIÊN ĐƯỜNG CỦA MẸ
Chiều buông chạnh nhớ về nguồn cội
Trời đất hiểu ta nên gió nổi
Cuồn cuộn từng cơn mây trắng bay
Gửi lời trong gió quyện trong mây
Mau về cho kịp chiều nay nhé
Những lời tâm huyết con xa xứ
Rằng: Nhớ quê hương nhớ rất nhiều
Thiên đường của Mẹ, Mẹ kính yêu.
BỨC TRANH QUÊ
Chiều chiều vọng tiếng sông ngân
Trong làn khói sáng tần ngần nhớ ai
Nương dâu đồng bắp trải dài
Quanh co uốn khúc ngõ ngoài ngõ trong.
Thướt tha tà áo nâu sòng
Trên vai nặng trĩu lưng ong ướt đầm
Mồ hôi thấm vạt nâu sòng
Để cho ngô lúa mượt đồng thướt tha.
Ven sông sóng nước vỡ oà
Phù sa hoà quyện quê nhà chiều hôm
Líu lo tiếng trẻ đầu thôn
Sân đình dợt bóng cười giòn vang xa.
Bức tranh sống động quê nhà
Tình làng nghĩa xóm tuy xa rất gần.
TÌNH QUÊ
Xa xa những luỹ tre ngà
Thân thương gần gũi quê nhà mái tranh
Bữa cơm đạm bạc ngon lành
Trên manh chiếu trải ngọt canh cua đồng.
Bầu trời cao tít trong xanh
Đung đưa cành lá mát lành gió Nam
Sáo diều thánh thót ngân vang
Theo từng làn điệu gió Nam thổi về.
Gợi hồn khúc nhạc tình quê
Người con xa xứ nhớ về cố hương
Dù xa muôn dặm ngàn phương
Vẫn nhớ khung cảnh chiều vương quê nhà.
Khói lam lan toả gần xa
Rơm kia lên đống, lúa bồ đã khô
Dân làng hạnh phúc ấm no
Tình quê thanh thản vo vo sáo diều.
TRĂNG TRƯỜNG SƠN
Ai nỡ treo trăng giữa khung trời
Nhìn ta vòi vọi mãi không thôi
Biết rồi trăng đợi ta lên cứu
Cứu hoài chẳng được lệ đầy vơi.
TẮM SUỐI TRƯỜNG SƠN
Mùa khô khe suối cạn giòn,
Còn lại vũng nước hình tròn bằng nong.
Khom người vục nước lưng ong,
Phả lên thân thể trắng trong như ngà.
Hành quân mỏi mệt đường xa,
Trong làn nước mát màu da ửng hồng.
Ngâm mình dưới vũng nước trong,
Như chuyện cổ tích nàng trong gương thần.
KHÁCH SẠN TRƯỜNG SƠN
Đêm nay khách sạn ngàn sao,
Thả hồn thi sỹ bay vào trong thơ.
Mưa tan, mây mịn như tơ,
Sao im bóng nước đợi chờ trăng lên.
MƯA TRƯỜNG SƠN
Ta ngồi đếm hạt mưa rơi,
Mưa kết thành sợi, buông lơi giữa trời.
Hành quân qua lại ngược xuôi,
Áo mưa không có, chịu trời tắm luôn.
Ta đếm hoài sợi mưa tuôn,
Mưa bao nhiêu sợi, bấy nhiêu nỗi buồn.
VƯỢT SÔNG TRƯỜNG SƠN
Mưa về suối hoá thành sông,
Hành quân bờ Bắc, qua sông không đò.
Ni- lon tấm nhỏ tấm to,
Ba lô, đạn dược cột cho chắc vào.
Xuống nước ôm ẵm như phao,
Sẵn sàng đợi lệnh ào ào vượt sông.
Mặc cho nước xoáy đổ ghềnh,
Trong đời lính chiến vượt sông chuyện thường.
Hậu phương trăm nhớ, ngàn thương,
Dõi theo từng bước trên đường hành quân.
Chiến trường xa, chiến trường gần,
Chiến công lập được có phần hậu phương.
Tiền phương Đảng gọi xông lên,
Hào quang của Đảng soi đường ta đi.
CHUYẾN ĐÒ ĐÊM
Hành quân đi B
Sông Hồng sóng vỡ đôi bờ,
Một bên thì lở, bên chờ bồi thêm.
Hành quân qua chuyến đò đêm,
Sáng nhoà mặt nước, trăng suông trên đầu.
Điệu hò vang vọng đêm thâu,
Mênh mang sông nước, hẹn nhau khi về.
Ngày nay nguỵ sạch đường quê,
Giang sơn một dải, anh về đò xưa.
Đường làng bến cũ sông xưa,
Con đò còn đó, người đưa không còn.
Mêng mang triền bãi ngô non,
Mượt mà khoai đỗ đang còn đươm bông.
Phù sa mát rượi dòng sông,
Trong phù sa ấy có dòng máu em.
Đường về cũng chuyến đò đêm,
Dư âm còn đọng, nỗi niềm riêng tư.
CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
TRỞ VỀ HẬU PHƯƠNG
Ngày nay thống nhất non sông,
Anh về rợp bóng cờ hồng tung bay.
Đồng xanh lại thẳng luống cày,
Lớp học bổ túc tên thầy là “Anh”.
Mồ hôi thấm đẫm đồng xanh,
Tối về mải miết siêng năng giảng bài.
Miệt mài chỉnh sửa lỗi sai,
Trau dồi tri thức tương lai đợi chời.
VIẾNG LĂNG CỤ ĐỒ CHIỂU
Đặt chân lên đất Bến Tre,
Đã nghe dừa hát, đọc thơ Cụ Đồ.
Cụ Nguyễn Đình Chiểu làm thơ,
Để cho con cháu bây giờ vịnh ngâm.
Vào lăng nghi ngút hương trầm,
Hồn thơ của Cụ như vầng thái dương.
Bước chân con khắp muôn phương,
Hồn thơ của Cụ dẫn đường con đi.
VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ CẦN GIỜ
Chưa đi chưa biết Cần Giờ,
Xuống phà mới rõ biển bờ giao duyên.
Trên phà tâm trạng lênh đênh,
Biển nâng phà chạy bồng bềnh đó thôi.
Phía sau bờ đã xa rồi,
Cần Giờ phía trước, phà trôi cặp bờ.
Biển bao ôm lấy Cần Giờ,
Trên đường xe chạy trong mơ mây ngàn.
Rừng Sác cây mắm mọc hoang,
Cũng duyên cũng đẹp, từng hàng vui chơi.
Quanh co đường nhựa thảnh thơi,
Nghĩa trang phía trước, tới nơi, xe dừng.
Nhẹ nhàng chân bước vào trong.
Tôi cảm nhận được bạn mong bạn chờ.
Đồng đội chiến đấu năm xưa,
Vì tôi tới trễ, bạn chờ cảm thông.
Tưng bừng hớn hở vây quanh,
Cái thời ác liệt chiến tranh qua rồi.
Đồng đội chiến đấu quanh tôi,
Hồi tưởng nhớ lại cái thời đạn bom.
Yên tâm! Bạn nghỉ, tôi còn,
Thay bạn chiến đấu, hiên ngang đến cùng.
Xây dựng thành phố văn minh,
Bảo vệ Tổ quốc anh hùng bền lâu.
Ta càng xiết chặt tay nhau,
Tuần nhang sưởi ấm thâm sâu ngàn trùng.
ĐI XE ĐẠP KẾT HỢP THỂ THAO
Đường xa xế nổ nhong nhong,
Gần gần xế điếc vòng vòng dạo chơi.
Áp dụng như thế phải rồi,
Tiết kiệm nhiên liệu đồng thời thể thao.
Khoẻ chân, da dẻ hồng hào,
Đầu óc minh mẫn, vui nào vui hơn.
Ngủ say, ngon miệng bữa cơm,
Gia đình vui vẻ, cháu con yên lòng.
Khi cần ta lại nhong nhong,
Chiều chiều xế điếc vòng vòng thường xuyên.
Trí lực từng bước nâng lên,
Hồng hào, tráng kiện như tiên giáng trần.
THĂM BẠN
Nhà bạn cách một con sông,
Muốn sang thăm bạn, lại không tiện đò.
Đường vòng thì lại quá xa,
Đôi chân đã yếu, xăng xe ngặt nghèo.
Thị lực đã giảm đi nhiều,
Nghịch theo độ tuổi là điều đương nhiên.
Ngày nay bờ đã nối liền,
Bằng cây cầu đúc hai miền thông thương.
Lên cầu nhịp bước ta sang,
Bạn vội mở cửa và mang rượu liền.
Tình thâm sau trước vẫn duyên,
Đồng hương, chiến hữu một phen vang trời.
NGUYỆN LÀM NGƯỜI LÁI ĐÒ
ĐƯA KHÁCH QUA SÔNG
Qua bao sông suối vùng miền,
Giờ đây nằm lại phơi sương nhìn trời.
Danh thơm ở lại với đời,
Hay là cát bụi về nơi đại ngàn.
Muốn sang ta chở người sang,
Dẫu rằng muôn thuở vẫn làm đò đưa.
Đêm ngày khuya sớm nắng mưa,
Gian nan cực khổ vẫn chưa vừa lòng.
Sự đời, khách đã qua sông,
Mấy ai nhìn lại cảm thông lái đò.
Sông rộng, nước lớn, sóng to,
Đi về nhớ bến mà quên lái đò.
Thế mà ta vẫn nguyện mơ,
Được làm người lái, người đưa con đò.
Xã hội cũng là thước đo,
Lương tâm trong sáng, chăm lo cho đời.
TUỔI GIÀ VẪN ĐAM MÊ CÂY KIỂNG
Sáng sớm chậu kiểng bê ra,
Ông Trời đi ngủ thì ta bê vào.
Đêm ngày bận rộn biết bao,
Vì mê cây kiềng, ai nào dám chê.
Tuổi già ta vẫn đam mê,
Đơm hoa kết trái sum suê đầy cành.
Còn gì vui hơn hỡi anh
Tư duy công sức, cây thành kiểng yêu.
Ngắm kiểng hoàn thiện hơn nhiều,
Cần cù lao động, thêm yêu tuổi già.
Có kiểng vui cửa vui nhà,
Ông cháu chăm sóc, tiếng bà ngợi khen.
KHOE CỦA!
Gia tài có cả mớ cây,
Trưng ra phía trước, ngày ngày săm soi.
Sớm chiều hết đứng lại ngồi,
Uốn éo, tỉa tót, thảnh thơi tâm hồn.
Tuổi già trí vẫn vươn lên,
Cội đầy sức sống, đọt vươn thiên đình.
BÀI THƠ VIẾT TRÊN BIA MỘ
Mai ngày tôi có đi xa,
Bài thơ này đặt trước nhà thiên thu.
Hương trầm khói toả mịt mù,
Bài thơ này sẽ thay bia ngàn đời.
Hương hồn bay bổng muôn nơi,
Mênh mang về với cõi trời hư không.
Mong gió nội xoá đi điều dở,
Để bình minh ca khúc khải hoàn.
Tia nắng hồng đọng lá chồi non,
Giọt sương đọng cánh hồng lung linh.
Cỏ non dạo khúc bình minh,
Gió nội hoà bản ca tình chân quê.
Dế Mèn tỉnh giấc ngủ mê,
Bỏ quên giấc điệp bên dề cỏ non.
Dế ơi, đừng có ngủ quên,
Thay ta ca đẹp trước thềm tương lai.
NHÀ TÔI
Nhà tôi khoảng giữa hai cầu,
Một cầu hướng Bắc, một cầu hướng Nam.
Ngày đêm xe chạy rộn ràng,
Ngược xuôi hai tuyến, từng hàng nối đuôi.
Bắc, Nam hai hướng đủ rồi,
Hướng Đông trước mặt rạng ngời bình minh.
Ba sáu hai số xinh xinh,
Kèm theo hai chữ Chánh Hưng nối liền.
Bác Hồ thành phố mang tên,
Phường mười, quận tám bỏ quên rất phiền.
Bạn hữu trên khắp mọi miền,
Tình thâm còn giữ ghé liền không thôi.
Ngày Xuân tự bạch đủ rồi,
Đồng hương chiến hữu hẹn hồi thái lai.