Dự thi ”Lục bát Trường Sơn”
PHẠM NGỌC VŨ
30 - H3A - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
ĐT: 0983341502
ĐƯA EM THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Tháng 5/2014 tôi cùng vợ về thăm Đường 20, gặp lại những địa danh,
những con người của một thời lửa đạn.
Cùng em rong ruổi chuyến xe
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tôi…
Đơn côi nhà chị đây rồi
Chị ngồi bậc cửa, anh “ngồi” trên ban
Tri ân em thắp nén nhang
Rồi cùng với chị miên man chuyện đời…
Ngầm Bùng bom đạn một thời
Bây giờ xanh đất xanh trời xanh sông
Xanh, như không thể xanh hơn
Xanh, như thuở ấy chẳng bom đạn cày
Vẫn còn bãi cát hàng cây
Một chiều oan nghiệt, nơi đây. Lẽ nào?
Em đi không một tiếng chào!
Tiếc thương, đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa
Đường vào loang loáng bóng trưa
Hàng keo Cù Lạc rặng dừa Xuân Sơn
Đôi bờ một giải sông Son
Nhấp nhô mái ngói, xanh non bãi màu
Trà Ang vách dựng trên đầu
Dưới chân, con suối lặn vào Phong Nha
Một thời đạn lửa mưa sa
Phuy xăng ngược thác mà ra chiến trường
Thăm khu tưởng niệm bên đường
“Hang Tám cô” vẫn tỏa hương gió trời
Tháng, năm chinh chiến xa rồi
Đường 20 của một thời đôi mươi!
Ta dừng chân ở đây thôi
Trường Sơn muôn nẻo đất trời còn xa!
Em chưa vào được ngầm A
Chà Là, Ka Tốc, Phu La… chưa vào
Mới qua một khúc dạo đầu
“Trường Sơn huyền thoại” nhuốm mầu từ đây.
Mai, ta tạm biệt đất này
Mình về, gặp lại những ngày xa nhau!…
Quảng Bình - Hà Nội, 22- 5-2014
MỘT THỜI TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn một thuở xa rồi
Mấy ai còn nhớ một thời Trường Sơn?
Nhớ đêm ngủ dưới tầm bom
Cánh tăng chớp lật, võng mòn nghiêng chao
Miên man ngầm rộng đèo cao…
Mơ mơ đã thấy xe vào ngầm B
Nhớ lần vượt lũ Ta Lê
Tư trang một bọc cập kề làm phao
Một dòng cuồn cuộn, lao lao
Lách qua cửa tử mà nhao vô bờ
Nhớ khi sốt giật nằm co
Thuốc thang, cơm cháo bạn lo từng ngày
Mưa rừng, trời đất bủa vây
Lán ai quanh kín chăng đầy dây phơi
Lạ lùng chưa, chốn bom rơi
Rừng đêm vẫn ắp tiếng cười tiếng ca?
Chỉ Trường Sơn mới hiểu ta
Và ta mới hiểu đâu là Trường Sơn
Một thời nặng nghĩa nước non
Ấm tình đồng đội, sắt son một nhà
Bây giờ sống với chính ta
Mà như lạc giữa thiên la đất người
Ngoảnh trông một chặng đường đời
Vẫn mơ có được một thời Trường Sơn!
Hà Nội, 22- 8-2015
NGƯỜI TRONG HUYỀN THOẠI
Từ trăm miền đổ về đây
Năm mươi năm có một ngày gặp nhau
Mừng mừng tay nắm chặt tay
Rưng rưng ôn lại những ngày Trường Sơn
Những ngày nhạt muối đói cơm
Tấm chăn nặng, giữ chặt cơn sốt rừng
Những ngày đạn xé bom rung
Giữ đường bám trụ quyết không chịu rời.
Đi qua cuộc chiến một thời
Vẫn còn hơn nửa cuộc đời cho nhau
Thương người nằm lại rừng sâu
Người về ai mất, ai đau, ai còn?
Ai vui với cháu, với con,
Nỗi đau ngày ấy ai còn đến nay?
Từ trong “ Huyền thoại” về đây
Gặp nhau soi lại những ngày làm nên…
Những con - người - của - Trường - Sơn
Ra đi gửi trọn tuổi xuân cho rừng
Mất đi cái mất để còn
Còn, cao quý nhất là còn Nước Non.
Bảo tàng đường Hồ Chí Minh, 16 - 5- 2009
LÊN YÊN TỬ, NHỚ TRƯỜNG SƠN
Thánh nhân, trời đất gặp nhau
Làm nên Yên Tử chẳng đâu sánh bằng
Thông reo, thác đổ, gió ngàn
Tiếng chim thánh thót, suối đàn đầy vơi
Tháp chùa ẩn hiện nơi nơi
Khói hương nghi ngút, người người thành tâm
Ai vào niệm Phật Chùa Lân
Ai lên kịp đến Giải Oan đi cùng
Xanh xanh một rặng Đường Tùng
Rêu phong Tháp Tổ, lạnh lùng cổ xưa
Hoa Yên một giấc nghỉ trưa
Đường lên Yên Tử nắng mưa đã nhiều
Gậy mòn chân bước liêu xiêu
Dốc bao nhiêu bậc bấy nhiêu gập ghềnh
Ai chưa lên đến Chùa Đồng
Là như Yên Tử một lần chưa lên
Chùa Đồng ngự đỉnh non Yên
Già leo thử sức, trẻ lên thử tài
Đá mòn in dấu chân ai
Bảy trăm năm lẻ, gái trai trẻ già?
Cổng Trời vừa bước chân qua
Từ trong mây gió hiện ra Chùa Đồng
Một vùng trời đất xanh trong
Bao la biển bạc, mênh mông rừng vàng
Vua Trần xưa đến tu hành
Tiền thần, hậu phật đất thành linh thiêng
Vào chùa thắp một nén hương
Cầu xin Đức- Phật -Nhân -Tông điều lành
Cầu cho chân cứng đá mềm
Ngày xuân nắng đẹp lại lên Chùa Đồng
Một vùng non nước mênh mông
Lâng lâng một thuở bước cùng Trường Sơn.
Yên Tử, 9-4-2008