Quỷ ám (Kỳ 119)
Con bà cô ấy không biết sợ bất cứ ai, chỉ sợ mỗi tiền thôi. Nó sẵn sàng ở với bất cứ ai, chỉ cần người đó cung phụng đủ tiền cho nó.
Chum Nốp nói:
- Công nhận là mày thông minh. Không có gì qua được mắt mày. Thằng Lâm nợ bọn tao hơn 5 tỉ, cứ lần lữa không trả nên bọn tao mới phải dùng kế này. Nói thẳng ra cho mày hiểu là bọn tao muốn đòi nợ.
Tiệp:
- Ok. Thật thà như thế có phải đỡ mất thì giờ không. Việc gì cứ phải làm diễn viên kịch với nhau mãi như vậy. Thế các ông đang giam nó ở đâu?
Chum Nốp:
- Mày đã nói thế thì tao cũng giấu nữa. Thằng Hải "sắt" đang giam nó. Vì thằng Lâm không trả nợ bọn tao, mà tao biết thằng Lâm đang có món tiền cực lớn. Nó vẽ ra dự án ma để lấy tiền ngân hàng. Nó với con Kim Oanh định làm mớ tiền ấy, rồi trốn sang nước khác, ở với nhau. Nhưng gần đây con Oanh với thằng Lâm bắt đầu nhạt tình rồi. Hơn nữa, thằng Lâm cũng sợ lộ chuyện này, ba nó biết thì nó chết.
Tiệp trầm ngâm:
- Chúng mày liều thật. Chúng mày không biết ông Đồng là người thế nào rồi. Bây giờ, tao đang lĩnh một sứ mệnh rất cao cả, ấy là phải cứu thằng Lâm về. Nhưng tao thề, tao hứa danh dự với chúng mày, tao sẽ sống để dạ, chết mang theo việc này. Tao nói điều này, chúng mày có thể tin tao được.
Thạch Sang gật đầu:
- Mày có dám thề không?
Tiệp cười khẩy:
- Thề à? Mày tin vào lời thề của đám giang hồ như tao với mày à? Tao không tin. Tao tin là nếu như trong vụ này, bọn mày kiếm được tiền từ lão Đồng, tao cũng kiếm được tiền từ ông Đồng và con Oanh nữa thì mọi việc sẽ chìm trong im lặng. Chúng mày không phải lo. Từ xưa đến nay, tao chưa bao giờ phản bội bạn bè.
Thạch Luông:
- Mày nói thế thì được. Bây giờ chúng ta bàn cách xem làm thế nào để lão Đồng nôn tiền ra.
Tường nói chen vào:
- Từ đầu cứ nói luôn với nhau thế này có phải dễ nói chuyện không.
Heng lấy chai rượu, rót cho mỗi người một ly đầy, rồi nói:
- Bây giờ coi đây là chuyện làm ăn. Kẻ nào phản bội, kẻ nào hai lòng thì sẽ phải chết.
Tiệp:
- Đúng.
Nói rồi, Tiệp đưa ly rượu lên, rồi ngửa cổ uống một hơi hết cả ly rượu.
Thấy Tiệp uống hết ly rượu, cả bọn dựng hết tóc gáy, rồi cũng nghiến răng uống hết.
Chum Nốp không uống được rượu, uống được nửa cốc thì rượu như ngắc trong cổ. Gã vội phun ra sàn nhà:
- Tao không uống được rượu.
Tiệp:
- Bây giờ, hãy coi đây là một vụ làm ăn. Các ông muốn tôi giúp, thì cũng phải giúp tôi một việc.
Chum Nốp:
- Mày nói đi. Việc gì?
Tiệp:
- Các ông cho tôi gặp thằng Lâm. Nếu không thì cho tôi bức ảnh thằng Lâm ở chỗ các ông nhốt nó.
Thạch Sang nhíu mày:
- Sao phải thế?
Tiệp nhìn Thạch Sang bằng ánh mắt coi thường:
- Điều đầu tiên là phải làm cho ông Đồng tin rằng chúng tôi đi có kết quả. Muốn để ông ấy tin thì ít nhất tôi cũng phải có một tấm ảnh rằng thằng Lâm đang bị nhốt ở đâu. Mày cho thằng nào về chụp ảnh nó, rồi mang về đây. Mà thôi, lấy luôn điện thoại của tao chụp một tấm, rồi mang về đây. Thứ hai là số tiền chúng mày đòi hơi cao. Bây giờ nếu như lão có bán cốt lột xương thì cũng không có tiền để nộp cho chúng mày đủ số ấy đâu. Chúng mày nên giảm đi. Còn một việc nữa là tại sao chúng mày lại bắt con Oanh nộp tiền? Như thế không có lý. Về mặt quan hệ, con Oanh chẳng có gì để thiên hạ tin là con Oanh và thằng Lâm dính nhau. Sao bây giờ lại bắt con Oanh phải nộp tiền chuộc thằng Lâm? Chúng mày làm việc ấy dở quá.
Nghe Tường phân tích như vậy, cả bọn chỉ còn biết nhìn nhau.
Thạch Sang:
- Tao đồng ý việc thứ nhất. Đưa điện thoại của mày đây.
Tiệp lấy ra một chiếc điện thoại iPhone, rút sim ra, rồi đưa cho Thạch Luông.
Thạch Luông ra ngoài, đưa điện thoại cho một gã, rồi quay vào:
- Mày chờ lát nữa, thằng Hải "sắt" sẽ mang đến.
Tiệp kín đáo liếc nhìn đồng hồ. Lúc đó là đúng 10 giờ sáng.
Thạch Sang:
- Việc thứ hai là giảm tiền cho lão, tao cũng đồng ý. Coi như là một vụ mua bán có thêm, có bớt. Nhưng bớt 1 tỉ thôi, tức là lão phải nộp 9 tỉ. Với lão Đồng thì 9 tỉ quá đơn giản
Tiệp cười khẩy:
- Chúng mày hiểu ông Đồng bằng tao à? Tao là đệ ruột của ông ấy mấy năm nay. Nhờ ông ấy mà bọn tao cũng kiếm được kha khá.
Chum Nốp cười khẩy:
- Chuyện mày kiếm được trên lưng ông Đồng thì bọn tao biết. Mày không phải khoe. Nhưng mà thôi, việc nào đi việc ấy. Chúng mày kiếm cho ông ấy miếng cơm, ông ấy gạt sang cho miếng cháo thì cũng là chuyện bình thường. Chuyện bỏ tiền của con Oanh thì tao thấy hơi tiếc. Con Oanh bây giờ bắt nôn ra bao nhiêu tiền cũng sẽ phải nôn. Nó rất sợ chuyện nó và thằng Lâm dính nhau đến tai ông Đồng.
Tiệp phá lên cười:
- Trời ạ. Sao ông lại nghĩ chuyện con Oanh biết sợ nhỉ? Con bà cô ấy không biết sợ bất cứ ai, chỉ sợ mỗi tiền thôi. Nó sẵn sàng ở với bất cứ ai, chỉ cần người đó cung phụng đủ tiền cho nó. Ông Đồng đã từng mua cho nó sợi dây kim cương 20 ngàn đôla. Thằng Lâm từng mưa cho nó bộ váy dưới Sài Gòn 5.000 đôla, rồi mua cho nó ôtô, cung phụng tiền cho nó làm spa, mở Trung tâm đào tạo người mẫu. Trước đây, những vụ nó đưa gái cho thằng Hải "sắt" chăn dắt thì là bao nhiêu tiền? Trong việc này, chúng mày hơi quá.
Thạch Sang:
- Bọn tao nghĩ làm thế để nó khỏi nghi việc này có bàn tay của Chum Nốp và Thạch Sang. Có vậy thôi.
Tiệp:
- Bây giờ có một cách để sửa sai việc này. Chúng mày nhắn một tin cảnh cáo con Oanh và giảm cho nó còn một nửa số tiền. Chuyện ông Ðồng thì tao về sẽ đàm phán với ông ấy. Trước đó, chúng mày cũng thông báo cho ông ấy biết, bằng cách nào thì tùy.
Thạch Sang hỏi:
- Theo mày thì thông báo thế nào?
Tiệp:
- Chúng mày cứ thông báo như là một băng nhóm nào đó, theo tao là nên trút cái vạ này cho nhóm thằng Chia. Trong các băng nhóm cộm cán ở đường biên, bọn thằng Chia cũng là bọn bị công an Việt Nam để ý.
Thạch Sang:
- Ừ nhỉ? Đúng rồi. Đổ cho bọn nó. Mà mày nhớ nhầm rồi. Không phải thằng Chia, nó là thằng Tia.
Tiệp gãi đầu:
- Ừ thì Chia với Tia cũng là vần "ia" cả. Chúng mày cứ mạo danh là bọn thằng Tia nhắn tin cho ông ấy. Nhưng mày đừng nói vội, tao sẽ về nói với ông ấy là băng nhóm này thuộc bọn nào. Chúng mày chỉ cần nói ông ấy chuẩn bị tiền, tiền ấy giao cho tao mang sang cho chúng mày, rồi chúng mày thả thằng Lâm về.
Thạch Sang gật gù:
- Ý của mày cũng được đấy. Vậy bây giờ thế này nhé: anh em ta sẽ giao kèo là tiền về đến đây thì thằng Lâm được về nhà, anh em chúng mày có 15%. Đồng ý chưa? Chúng mày ăn của ông Đồng bao nhiêu tiền công xá thì tao không cần biết.
Tiệp:
- Kể ra như thế thì bọn mày ăn hơi dày đấy. Nhưng mà thôi, tao đồng ý như vậy.
Nguyễn Như Phong
(Xem tiếp kỳ sau)