THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "
NHẬT KÝ TRƯỜNG SƠN
a - Bình minh
Trường sơn trời đã bình minh
Hàng thông trên chốt lung linh sương dày
Sương như sao đậu trên cây
Ngỡ quà gửi tặng ban ngày của đêm
b - Trưa
Buông màn gió đã ngủ yên
Đồi thông mất gió nắng xiên xuống người
Thân cây nhựa tứa mồ hôi
Nghe thi thóp tiếng đất đồi thở rung
c - Hoàng hôn
Núi xa đã ngậm mặt trời
Thinh không đã rắc sương rơi chưa đều
Trắng trời vội tiếng cò kêu
Mênh mông mát tiếng sáo diều vấn vương
Chếch đồi trăng ló mặt gương
Hang thông vút gió còn vương vương ngày
d - Vào đêm
Hết ca khoác súng xuống đèo
Nhìn lên đã thấy trăng treo trên cành
Dải trăng xiên lớp lá xanh
Đặt hôn vào khoảng đêm thanh đất đồi.
THIẾU
Có điểm gì giống nhau chăng !
Tôi với chú Quậy,ông Trăng , chị Hằng
Muôn đời chỉ thấy ông trăng
Trong nhà sao chẳng thấy tăm tiếng bà
Chẳng ra trẻ , chẳng ra già
Đợi chờ đến khuyết vẫn là phòng không.
Cuộc đời thiếu vắng đàn ông
Người ta chỉ thích ngắm trông chị hằng
Miệt mài làm đẹp cho trăng
Thiếu anh : đời chị chắc rằng long đong
Chú cũng được , thằng cũng xong
Tính quậy chỉ thích nói vòng vo thôi
Chẳng cô nào giám trao đời
Gốc đa ngồi ngẫm những lời ba hoa.
Giá ông Trăng có được bà
Giá chị Hằng được người ta thiệt tình
Giá chú quậy thực với mình
Thiên hà có một gia đình tương thân.
Nếu đem bắc đủ đòn cân
Thì tròn cũng chửa mười phân vẹn mười
Tròn mà ánh chẳng sáng ngời
Thà mang tiếng khuyết với đời cho xong.
Chị Hằng xinh đẹp trắng trong
Cái sầu , cái tủi trong lòng ai hay
Rõ từ kẽ lá , ngọn cây
Nhưng lại luồn cúi đám mấy thấp hèn.
Thiếu trăng tôi sẽ thắp đèn
Đời tôi chỉ sợ thiếu em nhất đời
Em đi chẳng nói một lời
Bước chân vỡ ... ánh trăng rơi bên thềm.
CHỢ BIỂN
Quê mình chợ biển vui tươi
Kẻ mua , người bán nói cười râm ran
Cá tôm phấn khởi làm hàng
Mặt hàng hải sản ngập tràn chợ quê
Nghĩa nhân rộng lối đi về
Người thành thị cũng đam mê chợ này
Vốn là thực tế xưa nay
Ngư dân bám biển hăng say hết mình
Biển xanh in đậm dáng hình
Là nơi cất giữ nghĩa tình của ta
Quân thù chước quỷ ,mưu ma
Phô trương thanh thế hòng là xâm lăng
Càng gian khổ sức càng tăng
Biển cùng ta đã đạp bằng đắng cay
Bốn nghìn năm vẫn mê say
Ta còn nợ biển những ngày tự do
Chung tình biển chẳng gì so
Cánh buồn đôi vẫn hẹn hò ngay mai
Quê ta biển rộng sông dài
Đã từng in dấu đức tài ông cha
Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa
Cát vàng đảo ấy của ta đời đời
Đây phiên chợ biển : kính mời
Món quà của biển sáng ngời bên ta
MẶT TRỜI Ở BIỂN
Mặt trời như trái chín hồng
Mỗi ban mai nổi giữa lòng biển khơi
Trái đào trường thọ của trời
Món quà tặng biển muôn đời trẻ trung