Quỷ ám (Kỳ cuối)
Đèn vừa tắt, ánh sáng ở ngoài hành lang hắt qua khe cửa vào. Hải "sắt" trố mắt nhìn thì thấy một cái bóng thẫm ở ngoài hành lang hắt qua khe cửa. Hải "sắt" vội vàng giơ tay ra hiệu cho Heng im lặng, rồi rút súng ngắn ra và đứng nép vào cánh cửa.
Khi đến gần, Thượng tá Thông phát hiện thấy cửa sắt của khách sạn đã khóa kín.
Anh vẫy các trinh sát lùi ra:
- Bây giờ nếu gọi nhân viên nhà nghỉ thì không được. Bây giờ, phải đột nhập lên ban công tầng hai, dùng chùy phá cửa rồi xông vào và phải thật nhanh. Một tốp đột nhập tầng 2, một tốp tầng 3.
Nhận lệnh của Thượng tá Thông, cảnh sát đặc nhiệm dùng sào đẩy người lên ban công tầng 2. May mắn cho họ là cửa ban công tầng 2 không khóa.
Cảnh sát đặc nhiệm lên tầng 2, rồi chia người đến từng phòng.
Một cảnh sát lẻn xuống tầng dưới.
Gã nhân viên bảo vệ đang ngủ trên chiếc giường bạt ở giữa nhà bị dựng dậy. Nhìn thấy hai cảnh sát đang chĩa súng vào đầu, hắn há hốc miệng, định kêu thì bị một cảnh sát bịt miệng:
- Không được kêu. Nói thật nhỏ thôi. Tao hỏi mày, mấy thằng hôm nay đến ngủ ở lầu mấy?
Gã lắp bắp:
- Dạ. Chúng nó ngủ ở lầu ba.
Anh cảnh sát hỏi:
- Phòng số mấy?
Gã nhân viên:
- Dạ. Chúng ngủ chung một phòng thôi ạ. Hình như là phòng 304.
Anh cảnh sát:
- Có chắc chắn không?
Gã nhân viên:
- Chắc ạ.
Cảnh sát đặc nhiệm dẫn hắn vào toilet, lấy băng dính dán miệng lại, rồi đột nhập lên lầu 3.
Rủi cho các cảnh sát đặc nhiệm là khi họ đột nhập lên thì thằng Heng lại tỉnh ngủ. Bằng linh cảm mơ hồ nào đó, hắn nhìn, nghe và thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Bỗng nhiên hắn ngồi phắt dậy nghe ngóng.
Từ giường bên, thằng Hải "sắt" cũng bật dậy:
- Heng. Mày lo chuyện gì vậy ?
***
Ở trong phòng, Hải "sắt" rì rầm nói chuyện với Heng.
Hải "sắt" lo lắng:
- Theo mày, liệu bọn thằng Tường, Tiệp có dám phản mình không?
Heng nói:
- Chắc không dám đâu. Làm xong vụ này, chúng nó cũng có nhiều tiền đấy chứ.
Hải "sắt" thở dài:
- Có lẽ hết vụ này, tao cũng rửa tay gác kiếm thôi. Sống lang bạt mãi thế này cũng thấy mệt mỏi. Mà cứ thế này thì cũng chẳng biết sống chết thế nào.
Bỗng nét mặt Hải "sắt" trầm xuống:
- Nhà tao có 3 anh em trai. Thằng anh thì bị tử hình vì buôn bán ma túy. Lão ấy dắt 5 bánh ma túy trong người, lúc bị bắt lại đánh lại công an. Thế là dựa cột. Ông ấy chết năm tao 18 tuổi. Ông thứ hai thì bị tù cũng vì buôn bán, cướp giật ở Chợ Sắt. Lần thứ nhất tù 5 năm, lần thứ hai 3 năm. Ra tù, rồi lấy vợ, buôn bán ở Chợ Sắt. Cứ tưởng thế đã yên ổn rồi thì ai ngờ trong một vụ đánh nhau, lại bị chúng nó chém. Bây giờ sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết, nhà cửa nheo nhóc. Còn tao thì như thế này.
Heng bật cười:
- Sao nhà mày lại có cái gen trộm cướp thế nhỉ?
Hải "sắt" thở dài:
- Ừ. Cái gì nó cũng có gen mày ạ. Ngày xưa, thời Pháp bố tao đã là một tay anh chị có tiếng ở Chợ Sắt. Mẹ tao cũng là người buôn bán ở Chợ Sắt.
Heng hỏi:
- Thế sau vụ này, mày định làm gì?
Hải "sắt":
- Tao có con bồ ở Phnôm pênh, cũng là người Hải Phòng lưu lạc. Sau vụ này, tao hy vọng có ít tiền. Tao về đấy làm ăn, rồi ở với nó. Chẳng cần phải cưới xin gì cả. Cứ ở với nhau, đẻ lấy một, hai đứa con. Mày thì sao?
Heng nói:
- Tao chẳng biết được. Bây giờ thì cứ biết phục vụ cho anh Nốp như thế. Được đến đâu hay đến đấy. Nhà tao thì chẳng sợ. Tao chưa vợ con gì. Ông bà già thì cũng có hơn chục hecta cao su. Bí thì về đấy sống. Thôi, ngủ đi một tý. Tắt đèn đi.
Đèn vừa tắt, ánh sáng ở ngoài hành lang hắt qua khe cửa vào. Hải "sắt" trố mắt nhìn thì thấy một cái bóng thẫm ở ngoài hành lang hắt qua khe cửa. Hải "sắt" vội vàng giơ tay ra hiệu cho Heng im lặng, rồi rút súng ngắn ra và đứng nép vào cánh cửa. Hải "sắt" chỉ xuống vết sẫm in trong nhà.
Heng hiểu ra ngay vấn đề. Heng vội vàng lật gối, rút ra ba con dao găm.
Cảnh sát đặc nhiệm bày binh bố trận xong thì một cảnh sát gõ cửa:
- Dậy đi. Cho kiểm tra giấy tờ.
Hải "sắt" ra hiệu cho Heng.
Heng trả lời bằng tiếng Khơ-me
- Giấy tờ ở hết dưới lễ tân rồi. Trên này không có giấy tờ gì hết. Đang ngủ.
Một chiến sĩ biết tiếng Khơ-me đến nói thầm với anh cảnh sát đặc nhiệm.
Sau đó, anh cảnh sát nói bằng tiếng Khơ-me:
- Ai ở trong phòng, dậy cho kiểm tra lại giấy tờ. Kiểm tra giấy đăng ký kết hôn.
Heng:
- Ở đây không có gái.
Anh cảnh sát kiên nhẫn:
- Có. Phải kiểm tra giấy đăng ký kết hôn. Mở cửa đi.
Heng đến, hé mở cánh cửa. Cánh cửa vừa mở hé ra thì một cảnh sát đặc nhiệm tung chân đạp cánh cửa tung ra. Nhanh như cắt, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm xông vào.
Hải "sắt" định nổ súng, nhưng vừa giơ súng lên đã bị một cảnh sát đặc nhiệm quật xuống.
Heng rút dao định đâm cảnh sát đặc nhiệm.
Nhưng cả Heng cũng không phải đối thủ của cảnh sát đặc nhiệm.
Trong nháy mắt, một nhóm cảnh sát đặc nhiệm ùa vào và quật ngã cả hai thằng.
Lâm lúc này choàng tỉnh, ú ớ không hiểu gì.
Thượng tá Thông hỏi:
- Ai là thằng Lâm?
Lâm ú ớ:
- Dạ. Cháu đây ạ.
Thượng tá Thông bấm đèn pin vào mặt Lâm và nói:
- Thằng này. Mày hư đốn quá cháu ạ.
Lâm quỳ xuống, ôm lấy chân Thượng tá Thông:
- Chú ơi. Chú thương cháu. Cháu xin chú. Bọn nó lừa cháu.
Thượng tá Thông véo tai, lôi Lâm dậy và nói:
- Thằng hèn. Đứng lên. Về đứng trước bàn thờ mà khóc với nội mày ấy. Mày làm khổ bao nhiêu người. Hôm nay mà chúng tao đến chậm thì có khi ngày mai thằng này cho mày ra sông rồi.
Thượng tá Thông ngay lập tức gọi điện về cho Bảy Liêm.
Lúc này, Bảy Liêm đang chỉ huy quân đi lùng các khách sạn để tìm Đồng.
Thượng tá Thông nói vui vẻ:
- Báo cáo chị. Chúng tôi đã tìm được cháu Lâm. Nó đang đứng trước mặt tôi đây.
Bảy Liêm như khuỵu chân xuống.
Chị lắp bắp:
- Đúng không, anh Thông?
Thượng tá Thông :
- Dạ. Đúng. Đây. Chị nói chuyện với cháu.
Thượng tá Thông đưa máy cho Lâm:
- Nói chuyện với má đi. Má mày già đi hai chục tuổi vì mày đấy.
Lâm òa lên khóc:
- Má ơi. Con đây má.
Bảy Liêm:
- Khóc lóc cái nỗi gì hả con. Mày tạ tội với các chú công an ở đấy đi. Đưa điện thoại cho má nói chuyện với chú Thông.
Lâm cầm máy, đưa máy cho Thượng tá Thông.
Thượng tá Thông :
- Em nghe đây chị.
Bảy Liêm:
- Tôi cảm ơn chú và anh em. Rất cảm ơn anh em đã cứu cháu.
Sau khi nổ súng, Đồng ngã xuống. Cả bọn phóng xe chạy mất qua đường tiểu ngạch để về Việt Nam. Lúc này, tất cả các đường tiểu ngạch đã bị chặn kín.
Khi vừa đến một ngã ba, một tốp du kích và công an đang kiểm tra người qua lại chặn xe.
Lừa lúc mọi người còn đang bận, cả bọn phóng xe chạy qua.
Một cảnh sát hình sự giơ súng AK bắn theo. Tường ngồi sau xe ngã văng xuống.
Thấy thế, thằng Tiệp vội vàng, dừng lại, vứt xe và giơ hai tay lên trời.
Một cảnh sát hình sự soi đèn pin vào mặt Tiệp và nói:
- À. Thằng này chuyên mang gà sang bên kia đá đây. Ông Đồng đâu?
Tiệp lắp bắp:
- Anh Đồng bị bắn ở bên kia.
Anh cảnh sát hỏi:
- Sao? Bị bắn làm sao?
Tiệp:
- Anh Đồng đi cứu thằng Lâm, nhưng bị lộ. Chúng nó bắn anh Đồng chết rồi.
Anh cảnh sát vội vàng lấy điện thoại gọi cho Bảy Liêm:
- Chị Bảy ơi, chúng em đã bắt được thằng Tiệp và thằng Tường bỏ chạy từ bên kia về đây. Chúng nó nói anh Đồng bị bắn chết rồi.
Bảy Liêm khuỵu chân xuống:
- Anh Đồng bị bắn ở đâu?
Tiệp:
- Dạ. Nó bắn anh ấy bên nhà Thạch Sang ạ.
***
Khi nghe tiếng súng nổ, đơn vị bộ đội ở gần đấy vội vàng chạy đến thì thấy Đồng đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Đơn vị bộ đội Campuchia cử người đưa Đồng vào viện, rồi báo lên Công an huyện và tỉnh.
Thiếu tướng Sa Mát nghe tin có người Việt Nam bị bắn ở khu nhà của Thạch Sang thì vội vàng phóng xe tới.
Lúc Thiếu tướng Sa Mát vào đến viện, Đồng vẫn nằm thiêm thiếp không biết gì.
Thiếu tướng Sa Mát hỏi bác sĩ:
- Tình hình thế nào các anh?
Bác sĩ nói:
- Nặng lắm. Một viên vào bả vai, một viên xuyên qua phổi. Viên vào phổi nặng nhất. Làm thế nào giờ anh? Viện huyện không đủ phương tiện để cấp cứu. Nếu đưa lên tỉnh thì gay quá. Đường quá xa
Thiếu tướng Sa Mát:
- Đưa về Việt Nam ngay. Từ đây sang bệnh viện Việt Nam còn gần hơn. Tôi biết người này. Tôi sẽ bảo lãnh cho người này.
Các bác sĩ vội vàng chuẩn bị xe cứu thương đưa Đồng về Việt Nam.
Thiếu tướng Sa Mát gọi cho Bảy Liêm.
Bảy Liêm nhìn thấy số máy của Campuchia thì rất bàng hoàng.
Thiếu tướng Sa Mát:
- Cô Bảy à? Anh Sa Mát đây!
Bảy Liêm:
- Dạ, em nghe. Anh có tin về anh Đồng phải không?
Thiếu tướng Sa Mát:
- Tôi thấy Đồng rồi. Nó đang nằm viện, bị thương nặng. Bây giờ, anh đưa nó về Việt Nam cho gần. Lên bệnh viện tỉnh xa quá, đường lại rất xấu. sợ nó không qua được. Em chuẩn bị cho người đón nhé.
Bảy Liêm nghẹn ngào:
- Dạ. Em cảm ơn các anh. Bây giờ em không biết nói gì nữa. Thôi. Hôm nào nhà em về thì em sẽ đưa nhà em sang tạ lỗi với anh sau.
Thiếu tướng Sa Mát cười:
- Cô này hay nhỉ. Cứ để cho nó khỏe mạnh đi, rồi tôi với anh Lương sẽ đánh cho nó một trận.
(Hết)
Nguyễn Như Phong