Thơ dự thi: “Lục bát Trường sơn”
Dư âm trường Sơn
Xe anh băng núi vượt đèo
Điệp trùng đồi dốc, ngoằn ngoèo đường trơn
Hỡi em cô gái Trường Sơn
Ý chí quả cảm cao hơn núi rừng
Xe qua trọng điểm phải dừng
Em đi đánh dấu đếm từng quả bom
Máy bay gầm rít ngó dòm
Bổ nhào không kích, ném bom chặn đường
Hẹn giờ, nổ chậm, từ trường
Sát thương nguy hiểm, khẩn trương tháo rà
Phương án quyết định đưa ra
Kíp, dây cháy chậm, móc rà phá bom
Đào chôn bộc phá đánh om
Nam châm rà kích nổ bom từ trường
Tuổi xuân ý chí kiên cường
Tiểu đội con gái bốn phương một nhà
Yêu thương, gắn bó, thuận hòa
Ngọt bùi chia sẻ, thư nhà chung vui
Chia tay nỗi nhớ bùi ngùi
Tiền phương vẫy gọi, niềm vui dặm trường
Hết bom nổ chậm thông đường
Hậu cần tiếp vận, chiến trường ấm no
Xăng dầu, vũ khí đầy kho
Trọng điểm ác liệt phải lo từng giờ
Yên bình em lại làm thơ
Tặng người chiến sỹ đợi chờ đường thông
Xe vào lòng dạ ngóng trông
Chiến trường khốc liệt vẫn không nao lòng
Thư tay vội vã viết xong
Xe ra gửi nỗi nhớ mong thăm nhà
Tấm lòng sâu nặng thiết tha
Mang bao tình cảm đậm đà nhớ thương
Chiến trường mơ tưởng quê hương
Chè xanh, mía ngọt, ruộng nương, vườn cà
Ngọt ngào làn điệu dân ca
Xa rồi cứ ngỡ như là hôm qua
Tình sâu nghĩa nặng bao la
Tuổi thơ ẵm bế ông bà dưỡng nuôi
Cha mẹ bề bộn ngược xuôi
Con đi ngàn dặm khôn nguôi nhớ Người
Trường sơn hùng vĩ xanh tươi
Non cao thác trắng reo cười âm vang
Đánh cho Mỹ Ngụy phải hàng
Hùng thiêng đất Việt sang trang Sử vàng
Non sông một dải huy hoàng
Việt Nam thống nhất vinh quang muôn đời.
Phan Thị Oanh( hội viên Bộ đội Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh
Khối 3, Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh)