GIỚI THIỆU CHÙM THƠ VỀ TRƯỜNG SƠN CỦA CHÁU ĐẶNG VĂN HẬU
Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội
Ban biên tập Trang thông tin Trường Sơn vừa nhận được thư kèm theo 2 bài thơ của cháu Đặng Văn Hậu - Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, quê: Phạm Xá - Ngọc Sơn - Tứ Kỳ - Hải Dương .
Thư cháu Đặng Văn Hậu viết: “ … Do chỉ biết dải Trường Sơn huyền thoại qua sách báo, ti vi và chưa một lần bước chân vào dải Trường Sơn, nhưng có lẽ sự hào hùng cùng những tình cảm, nỗi nhớ của những người chiến sĩ với Trường Sơn thì ai cũng có thể hiểu được điều đó. Và cháu cũng vậy. Cháu là sinh viên khoa Toán nhưng cháu cũng rất thích làm thơ. Cuộc thi thơ “ Lục bát Trường Sơn ” đã diễn ra lâu rồi nhưng nay cháu cũng mới biết tới nó. Tuy chưa phải thực sự hay nhưng cháu cũng muốn thử sức mình. Cháu xin gửi 2 bài, một bài dự thi và một bài gửi đến Hội mong các bác có thể nhận xét giúp cháu được không ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn ”.
Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang thông tin Trường Sơn 2 bài thơ của cháu Đặng Văn Hậu .
Bài : TRƯỜNG SƠN NHỚ
(Thơ dự thi “ Lục Bát Trường Sơn ”)
Trường Sơn yêu mến anh ơi
Bao năm xa cách trùng khơi mỗi vùng
Nhớ xưa ăn uống ngủ chung
Bao tình đồng chí, vui cùng ngày xưa
Nhớ bao tiếng nổ ban trưa
Bao nhiêu đạn khói, bom mưa tan tành.
Nhớ bao đồi núi rừng xanh
Bao ngày vận tải, quân hành vào nam
Nhớ cô em tóc đuôi sam
Tay cầm thuổng, cuốc, thông làn anh qua
Hỏi em, anh hỏi quê nhà
Thưa, em xin nói, quê nhà miền xuôi
Một lần mà nhớ khôn nguôi
Nhớ em, anh ngược miền xuôi anh tìm
Chiến tranh giấc ngủ lim dim
Trong hình Tổ quốc, anh tìm hình em.
Nhớ hình mắt mẹ kèm nhem
Đầu làng mẹ đứng chờ thèn con thơ
Con đi đánh giặc bấy giờ
Vì đây Tổ quốc, mẹ chờ con nghe
Đông, tây, nam, bắc ngoài khe
Thu qua, đông tới, con về mẹ ơi
Tình này Tổ quốc muôn đời
Trường Sơn con giữ, rạng ngời sắc xuân.
|
Bài : ÁNH MẮT TRƯỜNG SƠN
Anh về thăm em, người con gái Trường Sơn
Mái nhà xưa anh một thời chiến đấu
Những buồn vui, ngày nào anh vẫn giấu
Kỉ niệm tuyệt vời, nỗi nhớ từ em.
Anh thấy nhớ từng giây phút gặp quen
Cô gái Trường Sơn, em vác cuốc mở đường
Xe không kính, anh vẫn chạy trong sương
Của núi rừng Trường Sơn ngày ấy.
Trong đạn lửa, anh thấy em như vậy
Hỏi chào em, cô gái mở đường
Mặt lem lấm, đất cát bụi, rừng cây
Nhưng ánh mắt như em đang cười vậy.
Ơi! Cô gái mà anh biết kia ơi
Tuổi thanh xuân em hy sinh ngày đó
Hỏi nơi quê, em trả lời thật nhỏ
Đất Hà Thành, theo Tổ quốc vô đây.
Dọn đường anh qua, vào tiền tuyến xa vầy
Gặp được em trong phút giờ ác liệt
Xe anh qua gửi lời chào tiễn biệt
Đường Trường Sơn, em ở lại, anh qua.
Thời gian đi, nghe tin dữ thật là
Trong trận bom em về cùng đất mẹ
Chẳng gặp em mỗi lần anh vẫn rẽ
Anh vẫn xuống đường tìm lại bóng hình em.
Cô gái mở đường, ngày trước, anh quen.
|