Con đường của tuổi 20, thơ Hoàng Văn Kính, Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn
CON ĐƯỜNG CỦA TUỔI 20
Hoàng Văn Kính
Đất nước ta có những con đường
Cùng dân tộc hành quân ra trận
Những con đường mang đầy thương tích
Vẫn hiên ngang, bất khuất, kiêu hùng.
Có một con đường đã vào lịch sử
Mang tuổi 20 đi xuốt chiều dài
Qua đỉnh Trường Sơn chập trùng núi đá
Nối hậu phương với tiền tuyến xa xôi.
Đất nước có giặc, đi đánh giặc
Con gái, con trai dâng hiến tuổi xuân
Mang sức trẻ làm nên kì tích
Mở đường Trường Sơn vượt đại ngàn.
Đông, Tây Trường Sơn, rừng thiêng nước độc
Mưa nắng hai mùa, muỗi vắt quanh năm
Sốt rét rừng môi thâm, mắt trắng
Da xanh, tóc rụng vẫn bám đường.
Ăn hang, ở hầm, chăn không đủ ấm
Đói cơm, rách áo có măng rừng
Rau tầu bay, mắm tôm mặn chát
Cá khô, thịt hộp nhường nhịn nhau.
Ý chí thép, luyện bàn tay thép
Đôi chân trần đạp đá, trèo non.
Mưa ngàn, gió núi không lùi bước
Cất cao tiếng hát át tiếng bom.`
Chiến trường xa trên đỉnh Trường Sơn
Mỗi trọng điểm, một trận địa đánh Mĩ
Giặc điên cuồng ngày đêm đánh phá
Xóa sạch màu xanh, đá hóa vôi.
.
Dẫu máu đổ, đường không thể tắc
Gian khổ, hy sinh sống chết bám đường
Tuổi xuân không tiếc, sợ chi giặc
Giữ thông đường là mệnh lệnh con tim.
Tay vén mây xẻ dốc Ba Thang
Bắt núi cao cúi đầu khuất phục
Phá đá, kè ngầm, san đồi bạt núi
Vượt Trường Sơn tạo dáng một con đường.
Đây Trạ Ang chênh vênh vách đá
Địch trút bom bịt lối xe qua
Tiền tuyến gọi, dìu xăng vượt suối
Máu hòa xăng cháy đỏ mặt sông.
Hang Tám cô - Khúc tráng bất tử
Nghe đâu đây còn vọng nỗi đau
Tiếng nức nở từ trong lòng đất
Anh chị ơi. Xin đừng trách chúng tôi.
A-ki, Cà-ròng nước chảy xiết
Đôi tay trần vác đá vá ngầm
Mặc pháo sáng trắng trời đêm lạnh
Ngớt tiếng bom là thấy tiếng cười.
Ngầm Ta-Lê B52 dội lửa
Em dầm mình chỉ lối xe qua
Cuộc đấu trí giữ ngầm thông tuyến
Đánh bom Laze em lập chiến công.
Cua chữ A đạn bom đủ loại
Địch đánh điên cuồng đường tắc lại thông
Thân gái xa trường đương đầu giặc Mĩ
Phá bom thông đường, chẳng tiếc tuổi xuân.
“ Trung đội thép”, những bông hồng thép
Bám trụ kiên cường trên đỉnh Trường Sơn
Mỗi chuyến hàng qua Phu-La-Nhích
Trọn niềm tin em gửi theo xe…
Chín năm đánh giặc không ngơi nghỉ
Bao hy sinh, mất mát, đau thương
Có máu trộn mồ hôi và nước mắt
Nâng bánh xe lăn trên mỗi thước đường.
Đường 20- Kì quan sáng chói
Mãi ghi danh thế hệ tuổi xuân
Không công thần, chỉ có đồng đội
Sống chết bên nhau trọn niềm tin.
Bốn mười tư năm chiến tranh qua rồi
Năm mươi ba năm con đường còn đấy
Dấu tích chiến tranh dẫu bị khỏa lấp
Tuổi 20 còn mãi với con đường.