Trang thơ viết về Trường Sơn của Trần Mác

Ngày đăng: 05:31 14/03/2019 Lượt xem: 82

Trang thơ viết về Trường Sơn của Trần Mác


           ANH NUÔI


Củi khô reo bếp lửa hồng
Anh nuôi vui với nồi trong, soong ngoài
Quân ta dũng mãnh dẻo dai
Binh cường thực túc hỏi ai công đầu

                   Thanh Hóa, 6/1970
 

                N RỪNG

Vì hầm tôi phải chặt cây
Cây gì chẳng chặt, chặt ngay Sơn rừng
Về nhà mặt đỏ tưng bừng
Toàn thân rộp ngứa, nứt từng kẽ tai
“Lang tây” cũng phải bó tay
Suốt ngày đêm gãi, gãi hoài tróc da
Lá khế: đun tắm, dã xoa
Để dần hóa giải “bùa ma” hãi hùng
Sợ khi nằm ngửa, đau lưng
Nằm nghiêng sườn rát, ngồi không yên ngồi
Mấy tuần sau mới phục hồi
Hết sưng mí mắt, lành rồi kẽ tai
 
Lạ đời cây cũng tác oai
Hành chàng Lính Trẻ rã rời lao đao

           Thanh Hóa 7/1970
 
LUYỆN BINH

Nửa đêm kẻng thúc choang choang
Chỉ huy hô hét oang oang động trời
Vội vàng anh đứng anh ngồi
Màn chăn gấp nếp ra đồi điểm danh
Lệnh hành quân:     
“Hướng tỉnh Thanh!”
Nặng vai sọt đất cắm cành ngụy trang.
Mưa xuyên mỗi lúc một tăng
Không dừng, bước tiếp cả bằng con tim
Tập truyền khẩu lệnh trong đêm
Tập cầm sấm chớp soi tìm đường đi
Khổ công rèn luyện kiên trì
Để tăng sức lực quản gì gian nan
Đêm thâu rồi cũng phải tàn
 Mặt trời lấp ló
                        chào đoàn luyện binh

                     Thanh Hóa 7/1970
 
                      DÉP

Dép này xuất xứ Trung Hoa
Bằng cao su tốt, thoáng và nhẹ xinh
Dép là người bạn tâm tình
Cùng ra tiền tuyến, cùng hành quân đêm
Có dép, ta bước dài thêm
Trèo đèo lội suối, đá mềm dưới chân
Dép như đôi cánh thiên thần
Nhẹ nâng ta vượt gian truân thác ghềnh
 
Đung đưa võng giữa rừng xanh
Ta vào mộng đẹp, dép mình nghỉ ngơi

             Trường Sơn tháng 10/1970
 

                          GẬY

Gậy tre dẻo chắc khác thường
Như là mụ đỡ suốt đường hành quân
Trạm xa, vai nặng, chồn chân
Gậy đồng hành bước cũng lần tới nơi
Còng lưng ngược dốc đứt hơi
Tựa người gậy tạm đỡ rồi lại đi
Mưa dầm trơn trượt như phi
Gậy thành cột chống giữ ghì lại ngay
Rừng già muỗi vắt, dăng đầy
Gặp đoàn lính trẻ bủa vây tranh phần
Thế là sốt rét run chân
Gậy làm người bạn  chí thân bên mình.
Cổng trời khua gậy vẽ tranh
Gạt mồ hôi hát Khúc Hành Quân Xa
Mai sau “ta tới tuổi tà”
Lưng còng gậy chống vững ba chân kiềng

                     Trường Sơn 10/1970
 

             TĂNG VÕNG

Hành quân có đủ võng, tăng
Yên tâm ta bước băng băng trong rừng
Ngày đi, tăng võng trên lưng
Đêm nằm, võng lại như giường ấm êm
Dây chăng, tăng được căng lên
Thành nhà bất chấp mưa xiên gió luồn
Ung dung ngủ giữa Trường Sơn
Chập chờn ẩn hiện thủa còn ấu thơ...
Võng đay bà cháu đung đưa
Hát ru bé ngủ những trưa ngày mùa:
“Ngoài đồng lúc nắng lúc mưa
Bu thầy mải cấy cày bừa ruộng sâu
Ruộng sâu cây lúa tốt mau
Cho đầy bồ thóc, nhìn nhau cả cười”
 
Bình minh vừa hé chân trời
Lại mời tăng-võng lên ngồi trên lưng

                   Trường Sơn 10/1970
 
 

       ANH NUÔI TIỂU ĐOÀN BỘ
  
Lửa hồng hát với cơm sôi
Anh nuôi thao tác như người nhạc công
Khó khăn cũng chẳng sờn lòng
Đêm ngày bầu bạn với cùng nồi xoong
Nước ngầm với bếp trong hang
Cùng nơi D bộ vững vàng đóng quân
Chỉ huy trận địa xa gần
Bơi sông lội suối về bàn lập công
Bếp tôi góp chút lửa hồng
Bữa cơm hội ngộ ấm lòng tiền phương
 Gì bằng “thực túc binh cường”
Tiếp thêm chút sức lên đường vững chân
Anh nuôi đâu ít gian truân
Lúc no lửa khói, lúc lần rau măng
Bữa nào cải thiện sang sang
Thêm nồi canh bứa, chua càng thêm ngon
Phận dâu đâu dám dỗi hờn
Thức khuya dậy sớm chẳng buồn, vẫn vui
Vẫn chờ cơ hội đến nơi
Được làm pháo thủ giữ trời, núi, sông
Mỹ bay lồng lộn trên không
Pháo ta đạn bắn đỏ nòng chưa thôi
Phi công bạt vía, cút rồi
Xe hàng lại chạy tới nơi an toàn
Mải lo bếp núc nuôi quân
Chỉ mong mặt trận xa gần thắng to

              Hang Đồ Sơn Lào 12/1970
 
 
           TỨC CẢNH
 
Lèn cao xe chạy dưới chân
Gió vi vu thổi, áo quần lộng bay
Ngắm rừng xăng-lẻ rung lay
Nhớ đồng ngô những tháng ngày ở quê.

         Savannakhet Lào tháng 12 năm 1971
 
 
           TRÊN LÈN ĐÁ

Gió giật rung lèn vẫn vững chân
Những chàng trinh sát tuổi thanh xuân
Không rời ống kính soi tìm giặc
Bắt chúng bay xa phải hiện gần.

                            Lào, 1971
 

        TRỰC CHIẾN

Thang leo lên mỗi nấc
Đất mỗi lần rộng ra
Trời thêm cao, thêm xa
Thêm vút tầm quan sát
Anh không đứng dưới đất
Mà đứng trên ngọn cây
Trận địa chính nơi đây
Chiếc ống nhòm-vũ khí
Phải canh giời thật kỹ
Vì giặc lái lắm mưu
Không bỏ sót mục tiêu
Là góp phần đánh thắng
Gần xa thấy thấp thoáng
Xe tải chạy trên đường
Lưng cõng cả hậu phương
Chạy vào nơi tiền tuyến
Trên chòi cao trực chiến
Nghe vang tiếng còi xe
Như tiếng vọng miền quê
Mùa hè ve  inh ỏi
Nhớ ngày còn nhỏ tuổi
Kiếm củi quanh lũy làng
Nhớ những buổi trường tan
Như đàn ong vỡ tổ
Thương mẹ cha gian khổ
Mưa nắng ở ngoài đồng
Ngày lại ngày ngóng trông
Con về trong chiến thắng
Trường Sơn mùa khô, nắng
Bụi vẽ đường ngọn cây
Các binh chủng mỗi ngày
Thi đua lập công mới
Lính Cao xạ hồ hởi
Vươn nòng pháo ngụy trang
Tất cả đã sẵn sàng
Chờ diệt bầy quạ sắt
Trên chòi cao gió mát
Hiên ngang giữa đạn bom
Chắc vũ khí-ống nhòm
Xuyên mây, xoi tìm giặc
 
          Lào tháng 12/1971
 

          THAO TRƯỜNG

“Thao trường đổ mồ hôi
Chiến trường bớt rơi máu”
 
Thao trường tập bở hơi tai
Lúc quỳ, đứng... bắn. Lúc toài lăn lê,
Lúc nằm: áp má vai kề
Mắt nheo nín thở, tay vê vê cò,
Lom khom , hồi hộp lò dò
Cùng hai lựu đạn, súng to tiến dần
 
Mồ hôi nhớp nháp toàn thân
Tránh ta rơi máu mỗi lần giao tranh

                Thanh Hóa 7/1970


     ĐƯỜNG ĐI CHIẾN TRƯỜNG

Hết tuần về phép thăm nhà
Quà đi, bọc cả câu ca tiếng cười
Cả hương, ngô, lúa, hoa tươi
Quê hương luôn tiếp sức người chí trai
Nâng ta suốt cả đường dài
Ba lô, súng đạn nặng vai...lưng còng
Hành quân vất vả vô cùng
Lội từng khe suối, trèo từng đèo cao
Mưa tuôn, gió rét, sét gào
Đường trơn tuột dép, xỏ vào lại đi
Sức trai Phù Đổng quản chi
Vì tiền tuyến gọi, ta đi đến cùng
Quân đi vượt núi băng rừng
Đạp từng vách đá, cưỡi từng áng mây
Sấm trời vang vọng đâu đây,
Ngỡ mình sắp được bắt tay Ngọc Hoàng
Được ngồi sập bạc chiếu vàng
Đánh cờ chiếu tường
                                  mơ màng cảnh tiên

                         Trường Sơn 9/1970
 
 
            LÍNH THÔNG TIN

Canh trời, trinh sát đang ham
Bỗng đâu thủ trưởng điều làm thông tin
Vận hành máy chửa hề quen
Vừa làm vừa học, tự rèn mà nên
Đường dây thông suốt thường xuyên
Tiểu đoàn – Binh trạm như liền bên nhau
Để truyền mệnh lệnh thật mau
Cho đơn vị kịp đón đầu, dàn quân
Thông tin cũng lắm gian nan
Hú hồn “hai oát” (2w) có lần bị hư
Gùi lên binh trạm trong mưa
Bơi sông nước cuốn tường như hết về
Đường dây bom cắt đêm khuya
Vội đi tìm nối, cây lìa ngổn ngang
 
Sống trong lửa đạn chiến trường
Nên khi xông trận coi thường hiểm nguy
Nhớ ngày rời Bắc, quân đi
Thề vì dân nước, tiếc gì máu xương

                                Lào 1972
 

              BÁC HỒ KÍNH YÊU

Lên mâm pháo
                         anh quay tầm anh quay hướng
Anh mở khóa nòng
                               đẩy đạn nạp vào ngay
Nhanh thoăn thoát
                               bởi bao ngày khổ luyện
Và bao ngày

                     chiến đấu bắn máy bay
Chiến tranh dù phải kéo dài
Mưa bom bão đạn chí trai chẳng sờn
Mùa khô chinh chiến Trường Sơn
Mùa mưa bảo vệ nước non quê mình
Phi công Mỹ mặt tái xanh
Long Đại biến máy bay thành thây ma
Tin vui bay khắp gần xa
Quân dân hát mãi bài ca kết đoàn
Thiếu niên nhảy múa hân hoan
Nâng cao ảnh Bác, linh hồn Việt Nam

 
*
*       *

Cùng đồng đội bền gai chiến đấu
Càng gian lao càng thấu công Người
Bác Hồ hiện hữu nơi nơi
Sâu trong ký ức, rộng dài núi sông
Thuở nước mất cháu Hồng con Lạc
Sống tang thương dưới gót kẻ thù
Bao anh hùng hào kiệt sỹ phu
Không cam chịu đã dấy cờ chống Pháp
Nhưng thực dân dã man tàn ác
Dập phong trào bằng đại bác, đạn, bom
Con thơ ốm yếu còm nhom
Mẹ cha kiệt sức đói cơm ngoài đồng
Bác luôn nung nấu trong lòng
Dắt dìu dân tộc khởi vòng lầm than
Bác chỉ rõ phải đoàn kết lại
Khắp các miền, già, trẻ, gái, trai
Phải có Đảng dẫn đường chỉ lối
Phải gắn liền thế giới mới thành công
Đảng cùng đội ngũ tiên phong
Tuyên truyền quần chúng một lòng đấu tranh
Được giác ngộ dân mình đứng dậy
Búa liềm đi đòi lấy lợi quyền
Xô Viết-Nghệ Tĩnh vùng lên
Làm cho giặc pháp phát điên phát khùng
“Cao trào đỏ” tuy không toàn thắng
Nhưng đã làm lũ giặc hoang mang
Từ đây lịch sử sang trang
Đảng qua thử lửa vững vàng đi lên
Bác cầm lái con thuyền Cách Mạng
Vượt thác ghềnh bão táp phong ba
Ngoại bang xâu xé nước ta
Tiếng than dậy đất lệ nhòa trời mây
Bác-Đảng kiên nhẫn từng ngày
Dựng xây lực lượng phanh thây quân thù
Khi phát xít thế thua hoảng loạn
Phe đồng minh nhất loạt phản công
Hồng quân Xô Viết tiên phong
Tràn qua nước Đức, xiết vòng Béc-lanh
Đập tan đầu não chiến tranh
Chôn vùi phát xít, hòa bình về tay
Thời cơ đến, chỉ một không hai
Đảng hiệu triệu: “phải hành động gấp”
Như bão quét toàn dân tức tốc
Cùng xông lên dành lấy chính quyền
Nhật hàng, Pháp cuống chạy quanh
Bảo Đại thoái vị, dân mình tự do
Ba Đình đỏ rực mầu cờ
Người người mắt thấy Bác Hồ kính yêu
Trên lễ đài Bác tươi cười vẫy
Chào đồng bào khắp nẻo về đây
Bao năm mơ một ngày này
“Tuyên ngôn độc lập” nghe ngây ngất lòng
Qua rồi tàn lụi­­ đêm đông
Xuân về nắng ấm hoa hồng đua tươi
Ruộng đồng, nhà máy, nơi nơi
Dân ta làm chủ cuộc đời của ta
Nhưng giặc Pháp tà ma quỷ quyệt
Bội ước ngay cam kêt hòa bình
Bác Hồ quyết định đấu tranh
Quyết đòi độc lập, quyết dành tự do !
Tạm quay về lại chiến khu
Thái – Tuyên –Việt Bắc thủ đô gió ngàn
Chín năm kháng chiến gian nan
Điện Biên Phủ diệt hoàn toàn thực dân
Khắp miền Bắc xa gần nô nức
Đón Hòa Bình, Hạnh Phúc, ấm no
Công-Nông-Binh phất cao cờ
Thi đua xây dựng từng giờ đổi thay
Ruộng ta, ta cấy, ta cày
Đổi công hợp tác từ nay sướng rồi
Bình dân học vụ nơi nơi
Xóa mù cái chữ cuộc đời nở hoa
Thuyền buồm lộng gió khơi xa
Đầy khoang cá bạc trẻ già hân hoan
Cậy nước lớn Mỹ toan tính trước
Vào Miền Nam mưu cướp nước ta
Bác Hồ quyết đuổi chúng ra
Toàn dân đánh giặc, nhà nhà góp công

 
*
*       *

Tung bay cờ đỏ sao vàng
Ta đang càng đánh lại càng thắng to
Đế quốc Mỹ và tay sai Ngụy
Đã cùng đường càng bí càng thua
Quân dân cả nước tung hô
“Tự do-Độc lập, tư tưởng của
                                                Bác Hồ muôn năm!”

*
*       *

Canh trời với luyện tập chăm
 Khi mùa khô đến lại nhằm Trường Sơn
 Lại ngồi mâm pháo quay trơn
 Lại mùa quyết chiến chẳng sườn trí trai
 Để dành toàn thắng Bác ơi
 Bắc Nam sum họp đất trời rộn xuân
 
                    Quảng Bình 1972
 
                                                                                    
      BÀI BINH BỐ TRẬN

Người mẹ đẻ nghèo lo sắm tã
 Học trò lo giấy vã mồ hôi
 Còn Ta bày trận cho cao xạ
 Leo núi, húc rừng mãi chẳng thôi
 
                                 Lào 1972

 
 
       NHỚ TRƯỜNG LỚP CŨ

 Mơ màng thả mắt xa xa
 Nhìn mây trắng  lướt là là đồi nương
 Gửi mây nỗi nhớ vấn vương
 Về Mai-Sưu, tới nơi trường dạy ta
 Nhớ thầy toán: Tiết thanh Gia
 Lý thầy Lợi dạy, Nga là cô Lan Thanh
 Thầy Hùng nhiệt huyết tâm tình
 Nửa đêm vẫn thức giúp mình ôn Cơ
 Hội trường kèo cột gỗ thô
   Nứa đan lợp mái, tre cưa làm bàn
Thế mà mỗi dịp liên hoan
 Văn nghệ đàn hát râm ran động rừng
 Vy-ô-lông, nhất thầy Đằng
“Chim chơ-rao hót” cô Hồng véo von
 Sinh viên hăng hái viết đơn
 Tòng quân giết giặc rửa hờn núi sông
 Mỹ kia! Chớ cậy quân đông
 Bon nhiều, tiền lắm mà hòng nuốt ta
 Cút đi! lũ mãng xà già
 Ta đây: nghèo, bé nhưng là Thạch Sanh
 
                                Lào 1972
 
 
               CẢM TÌNH

 Được chi đoàn giới thiệu
 Vào danh sách cảm tình
 Đêm khoác súng đứng canh
 Lòng bồi hồi xúc động
 Đảng mang lại sự sống
 Cho dân tộc hồi sinh
 Đảng lãnh đạo đấu tranh
 Giành tự do, độc lập
 Mình  đang đi  đánh giặc
Là  đang theo Đảng rồi
 Nhưng chỉ theo không thôi
 Thì sao Đảng mạnh được
 Cha anh đã đi trước
 Mình phải tiếp bước mau
 Phải gương mẫu đầu tàu
 Mãi làm theo lời Bác
 Đêm đầy sao đứng gác
 Bao kí ức dội về
 Từ buổi rời trường đi
 Đến bây giờ vững bước

 
*
*       *

Yếu chân tay vì chuyên lo học
Nhập ngũ rồi mới được luyện rèn
Đeo gùi đất nặng dần lên
Hành quân tập mãi sức bền cũng tăng
Năng vận động huyết thông, khỏe lạ
Vượt Trường Sơn vất vả đã quen
Trèo đèo lội suối liên miên
Ba lô, súng nặng thanh niên chẳng sờn
 Xung vào lính Trường Sơn, cao xạ
Bắn máy bay bảo vệ xe hàng
Chạy từ Miền Bắc hậu phương
Vượt bom đạn đến xa trường Miền Nam
Thật cảm động được làm chiến sỹ
 Sát vai cùng đồng chí đồng hương
 Bát cơm, viên thuốc nhịn nhường
 Chia cay, sẻ đắng yêu thương hết mình
 Được đồng đội tận tình giúp đỡ
Chỉ bảo cho sáng tỏ ra liền
Nuôi quân, pháo thủ, thông tin
Trên giao đều được luyện rèn tinh thông
 Trong bom đạn chiến trường ác liệt
Tay nắm tay thề quyết lập công
Nguyện đi theo Đảng đến cùng
 Để tiêu diệt hết thù trong giặc ngoài

 
*
*       *


Gà rừng gáy báo ban mai
 Lại  ngày nắng gắt, lại ngày trời trong
 Dậy đi anh lính phòng không
 Sẵn sàng chiến đấu, vươn nòng pháo cao
 Giặc bay ma quỷ thế nào
 Thì ta cũng bắn trúng nhào tan thây
 Gian lao “khổ tậu” hôm nay
 Đồng tâm hiệp lực, ắt ngày “cam lai”

                                Xuân 1973
 
 MÙA KHÔ MÙA TỔNG TIẾN CÔNG
 
Hễ đến mùa trời vắng bóng mây
 Khe ít nước, rừng cây ít lộc
 Ấy là mùa Trường Sơn sôi động
 Cả binh đoàn cùng tổng tiến công

 
*
*       *

 Tích..tè... sóng vút không trung
 Chỉ huy kết nối tới từng đội quân
Giao liên chẳng quản gian truân
 Chuyển thương khiêng cáng nhọc nhằn vẫn vui
Đưa quân vào rộn tiếng cười
Đón quân ra nặng những gùi phong thư
(Viết trong khói lửa mịt mù
Kể bao trận thắng giặc từ tiền phương)
Quân y ráo riết khẩn trương
Tăng cường trạm phẫu dọc đường xe qua
Suối reo hòa tiếng hát ca
Văn công xung kích cùng ra chiến trường
Nổ mìn núi lở đá văng
 Công binh dũng mãnh phăng phăng mở đường
 Pháo cao xạ đã sẵn sàng
 Canh cho xe vận tải hàng băng băng
 Ngược đèo đổ dốc rất hăng
 Mịt mù bụi cuốn phủ vàng ngọn cây
 Gái trai chẳng quản đêm ngày
 Xung phong, hỏa tuyến chung tay góp phần
 Tạo thành thế trận lòng dân
 Đất trời rung chuyển xa gần lập công

 
*
*       *
 
Binh cường xẻ núi, nắn sông
 Lửa căm thù giặc trong lòng bốc cao
 Thuốc men, gạo, đạn chuyển vào
Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào:
                                                tổng tiến công!

                                         Lào 1972
 
 
     LẮP ĐÀI NGHE TIẾNG THƠ

“Đây...! Đài tiếng nói Việt Nam”
Phát từ Hà Nội...oang oang trong đài
Là đài tự lắp của tôi (*)
Toàn bằng linh kiện Mỹ rơi trong rừng
Khi bom bi mẹ nổ tung
Văng ra một cục bên trong “đáng tiền”
Nhặt về chọn lắp đài liền
Nối chân bán dẫn, hàn lên “sóng ngầm”
Đêm khuya thánh thót thơ ngâm
Tiếng Trần Thị Tuyết, Linh Nhâm ngọt ngào
Như nghe tiếng của đồng bào
Từ hậu phương lớn nhắn vào tiền phương
Hãy luôn vứng bước kiên cường
Đánh nhanh đánh mạnh chiến trường thắng to
“Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”
Nghe đài ta, sướng tai sao
Từng lời thơ Bác nhập vào tâm can
Chúng con gắng vượt gian nan
Xông lên giải phóng hoàn toàn miền nam

                              Quảng Nam 1973
 
(*) Các chiến sĩ Trường Sơn tự lần mò lắp đài “Galen”. Khi Mỹ thả bom bi, quả bom bi mẹ bung ra một cục có nhiều mảng bán dẫn để nhận điều khiển từ phi công, chiến sĩ nhặt về gỡ lấy bóng bán dẫn, điốt, tụ, kháng... lắp đài để nghe tin tức của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Hà Nội. Đặc biệt tiết mục “Tiếng thơ” vào ban đêm cho giọng ngâm của Trần Thị Tuyết và Linh Nhâm.
 
 
MANG SEN VỀ - THƠM NGÁT HỒ GƯƠM
 
               
                Tiễn chân anh
                                      nơi Hồ Gươm em nghẹn nói
                 Đuôi sam dài
                                  ngậm chặt trong môi
                Ánh điện Lung Linh in bóng hai người
                Lặng Bước...
              “Em mong anh nhớ lời hẹn ước
              Và chúc anh xông pha tiến bước
              Giông tố không ngăn được cánh chim bay”

 
*
*     *

Pháo ta chiến đấu đêm ngày
Trường Sơn ngang dọc rẽ mây tìm thù
Đế quốc Mỹ không ngờ không biết
Ta như thần Phù Đổng, những thanh niên
Mang hồn thiêng của Bạch Đằng, Hàm Tử, Điện Biên
Của dân tộc bốn ngàn năm chống giặc
“Đánh một trận sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông” (*)
Chiến công nối tiếp chiến công
Tiểu đoàn 26 lẫy lừng Trường Sơn
Dốc 18 bom rền khói mịt
Đạn pháo ta chằng chịt trời cao
Từng chùm đạn nổ như sao
Phi công bạt vía bổ nhào chuồn nhanh
Chúng vừa cút công binh đến vội
Khắc chế bom mở lối thông đường
Cho xe nhanh tới chiến trường
Cho Nam gặp Bắc, cho rồng gặp mây
Người lính chiến dạn dày trận mạc
Giữa hiểm nguy đánh giặc gian lỳ
Bom trùm xuyên phát sá chi
Giang sơn thống nhất, đích đi đến cùng
Không kể hết chiến trường tàn khốc
Không nhớ hết các cuộc đối đầu
Đoàn cao xạ pháo đến đâu
Là  gieo quỷ khóc thần sầu cho giặc bay
Trận Thát Hài một ngày phun lửa
Pháo gầm vang đạn bủa lưới trời
Máy bay giặc rụng tả tơi
Phi công thất thế chơi vơi giữa rừng.
Không cho chúng nó thoát
Phải truy bắt đến cùng
Lập ngay trung đội tiên phong
Mười hai ly bảy (12, 7mm) cũng xông trận tiền
Binh đoàn trưởng điện xuống khen:
“Tinh thần quyết chiến viết lên sử vàng”
Quân quân ta càng đánh càng hăng
Chỉ huy chiến sĩ lại càng reo vui
Thát-Hài sống mãi trong tôi
Một thời binh lửa một thời thanh xuân
Thuật tác chiến:
                           là bí mật, là bất ngờ,
                           là cơ động, là yểm quân
 Và phải có:
                   Trận địa thật, trận địa giả,
                                         trận địa gần, trận địa xa
Lính coi trận địa là nhà
Pháo là người vợ, đạn là các con
Đồng lòng vượt mọi gian nan
Pháo vào trận địa an toàn như chơi
Đo xa trinh sát ta ơi
Nào cùng pháo thủ đua tài luyện quân
Khuya về dưới ánh trăng ngân
Thư nhà, chung đọc, người thân cận kề
Nhớ ngày em tiễn anh đi
Những lời thề ước khắc ghi trong lòng...
Nhớ ai ở tít Sông Hồng
Vai mang cây súng tay bồng con thơ...
Giờ này mình đã ngủ chưa?
Ngồi trên mâm pháo ta mơ về mình...
Miên man ký ức vờn quanh
Bỗng nghe vượn hú, bình minh dậy rồi
Miền Nam còn tiếng bom rơi
Lửa thiêu, nhà cháy, bao người khóc than
Còn quân cướp nước bạo tàn
Anh còn chiến đấu đánh tan bọn này

 
*
*     *

Anh chiến đấu đến ngày thống nhất
Khi đường tàu thống suốt
                                         em ghé vô Nam
Anh dẫn em thăm những Tháp Chàm
                        Thăm Tháp Mười
                       mang sen về  
                                      Thơm ngát Hồ Gươm

                             Quảng Nam 1974

(*) câu trong Bình Ngô Đại Cáo                                               
 

 
 
                         EM HÒA

Nguyễn Xuân Hòa
(Vũ Di - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc)

Em sắp ra ngoài Bắc
Vào học trường sĩ quan
Anh mừng cho em lắm
Được về thăm thầy bầm
 
Chạnh lòng anh tự trách thầm
Một lần lau súng suýt làm hại em
Chỉ vì giây lát đãng quên
Không ngờ có đạn lại quen bóp cò
Bỗng “Đoành” một tiếng nổ to
Tim anh giật thót, hoảng lo...muộn rồi.
Vô tư em vẫn nhoẻn cười
“Không sao là tốt, con người mà anh”
 
Em chất phác, thông minh
Khi ra học ngoài mình
Các anh nhớ lắm đó
Những ngày sống nghĩa tình
Em vẫn nụ cười xinh
Giữa rừng xanh thanh vắng
“Em nhớ các anh lắm
Học xong em lại vào”
 
Hại thay cái khoảng rừng Chao
Tưởng như yên ả mà sao tuyệt tình
Mà sao hãm hại chiến binh
Reo bệnh sốt rét em mình vạ lây?
Bao liều đặc trị thuốc tây
Cũng không ngăn nổi họa này Hòa ơi!
 
Đêm về thấy vệt sao rơi
Tiểu đoàn lặng lẽ, bao người thương em

          Chao,  Đông Giang,  Quảng Nam,  1974
 
 

      TẶNG EM KHI ANH XA

Khi chim ấm Tổ, rộ mùa hoa
Khi trang sách mở khắp mọi nhà
Khi điện thay trăng soi sáng khắp
Làng quê ta, khắp đất Bắc ta,
Thì anh đi tới chiến trường xa
Đất phương Nam tang tóc lệ nhòa
Em ạ, vì nơi đâu có giặc
Và yêu em anh đến đó mà
Mối tình đầu vô tư đến lạ
Trọng tâm hồn chẳng tính toán xa
Hay so đo sang hèn chi cả
Vì giản đơn ta quá thương nhau
Ta không phải Mị Châu-Trọng Thủy
Thành vợ chồng bởi kế quỷ từ đâu
Để uất hờn chìm đáy biển sâu
Để nước mất dân thảm sầu cực khổ
 
Giữa chiến trường em luôn ở trong anh
Cô gái nhỏ của đồng xanh bát ngát
Chàng chiến binh hờn căm dồn ánh mắt
Thiêu cháy thù rửa hận núi sông
Anh thương em lội rét mùa đông
Tay cóng lạnh cấy từng cây lúa
Em cũng xót khi máu anh bị đổ
Cho tự do, cho hạnh phúc của toàn dân
Ta hằng mơ như cặp thiên thần
GienNy-Các, vĩ nhân thủa trước
Vô sản đã vùng lên giải thoát
Nô lệ, do Các có GienNy
Nay có em tiếp sức anh đi
Thành động lực diệu kỳ xông trận
Em yêu ơi!
Anh muốn làm đại bàng tung cánh
Xua mây đen đón ánh bình minh
Em mãi là thiếu nữ giỏi xinh
Đẹp cái đẹp quê mình đổi mới
Thì em hỡi anh không sợ hãi
Gục giữa đường đi tới tương lai
Đặn bom nhiều không nản chí trai
Vẫn chiến đấu vì ngày toàn thắng

 
Viết 1970 -  Lào
sửa 1972 -  Quảng Bình
 
  
 
          KHẢI HOÀN CA

Dốc toàn lực
                đánh đến cùng
Tiến công thần tốc
                         Cuồng phong động trời
Thời cơ mới đã đến rồi
Quân dân đại thắng khắp nơi tung hoành
Tây  Nguyên địch  chạy không phanh
Miền trung duyên hải tan tành bại binh
Đại quân giải phóng tiến nhanh
Cuốn phăng phòng tuyến đô thành vùng lên
Hoa Kỳ bát đảo thất điên
Cuống cuồng gạt Thiệu thay tên Minh vào
Lửa căm hờn rực bốc cao
Ta đang áp đảo, địch gào thất thanh
Bom phang nóc tổng hành dinh
Mỹ chuồn, tổng thống xưng danh: đầu hàng!
Cả hai miền reo vang toàn thắng
Cờ tung bay trong nắng đỏ trời
Tự do, độc lập về rồi
Bắc-Nam sum họp
                                Cuộc đời nở hoa.
 
                              Củ Chi 5/1975
 
 
 
 
 

tin tức liên quan