Thơ dự thi: " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"
ĐẶNG THANH NGHỊ
Vũ lăng - Tiền Hải - Thái Bình. Số điện thoại: 01644764532
LẦN ĐẦU EM MẶC ÁO DÀI
Lần đầu em mặc áo dài
Là khi em đã tuổi ngoài bốn mươi
Em rằng: ngại lắm anh ơi!
Ra đường thấy lạ mọi người đều trông
Mình thì sớm Hạ chiều Đông
Riêng, chung: công việc chất chồng ngổn ngang
Khi tất tưởi, lúc vội vàng
Còn đâu thư giãn mà mang áo dài
Quanh mình nào đã mấy ai...
E rằng mình mặc áo dài vô duyên
Áo dài: tổ quốc, mẹ hiền
Cho con gái: nhưng nàng tiên cuộc đời
Ở đâu: góc bể chân trời
Áo dài không lẫn được người Việt Nam
Thủy chung – nhân hậu – đoan trang
Đảm đang – dũng cảm – dịu dàng – yêu thương
Nhớ khi bom lửa chiến trường
Tung bay tà áo xuống đường đấu tranh
Hội làng thức suốt năm canh
Nhấp nhô màu đỏ, màu xanh áo dài
Học đường những buổi sớm mai
Hồng trong sắc nắng: áo dài lung linh
Soi gương nhìn ngắm lại mình
Lượn theo nét áo: dáng hình quê hương
Vượt lên vất vả đời thường
Áo dài đã đứng soi gương với người
Bốn mùa cho áo hoa tươi
Nắng từ trong áo: của trời dành cho
Quê hương tặng áo cánh cò
Tình yêu: áo tặng lại cho cuộc đời
Xốn xang nắng gió mây trời
Nơi bay tà áo: là nơi hẹn hò
Đã nhiều áo chẽn, quần bò
Chiếm sao được chỗ dành cho áo dài
Áo dài: ai đó trông ai
Như trông sợi nắng trải dài dòng sông
Áo dài em đó: anh trông
Chân em bước sáng một vùng không gian
Trống trường trong gió râm ran
Em như chim mẹ giữa ngàn chim xanh
Có điều thổn thức tim anh
Em từ thiếu phụ: ngỡ là nàng tiên
Áo dài em mặc rất duyên
Vững tay chèo lái con thuyền ước mơ
Trò em là lớp khách chờ
Đi qua hiện tại tới bờ tương lai
Lần đầu em mặc áo dài
Bước lên trên bục giảng bài tay run.
TRỞ LẠI TRƯỜNG TÂY
Khi tôi trở lại trường Tây
Với bao kỉ niệm đong đầy nhớ thương
Nhớ thời nước mắt soi gương
Bị thầy la bởi tôi thường mảng chơi
Thầy xếp em ngồi bên tôi
Lúc đầu thấy ghét… sau rồi yêu yêu
Đời tôi bỗng hóa cánh diều
Em khéo lựa gió lúc nhiều, lúc thưa
Chờ nhau những buổi tan trưa
Cùng nhau đội nắng, gội mưa tới trường
Ba năm tích nhớ, góp thương
Trường Tây là một thánh đường ước mơ
Chọn lời cho đẹp hồn thơ
Chiến tranh ập đến ai ngờ dở dang
Em Miền Bắc, tôi Miền Nam
Bạn bè mỗi đứa dọc ngang khắp miền
Đến khi đất nước bình yên
Tôi là anh lính phục viên về làng
Còn em ở đỉnh vinh quang
Bao người sang trọng mơ màng có em
Biết mình phận mỏng, duyên hèn
Tôi như tăm cá lặn im đáy hồ
Chắc em đã cập bến bờ
Chẳng mong cánh nhạn mà chờ tin thư
Nép mình giấu kín tâm tư
Sầu đong càng lắc… hình như càng đầy
Bỗng nghe tiếng gọi trường Tây
Trò xưa lớp cũ về đây hội trường
Bạn bè từ khắp bốn phương
Người thì quan chức, kẻ thường dân thôi
Dịu dàng em đến bên tôi
Hồn nhiên, trung thực như hồi ngày xưa
Tháng năm tích nước làm mưa
Đến trời cũng chẳng thể ngờ trời ơi!
Bao nhiêu mặc cảm trong tôi
Bên em phút đã tan rồi còn đâu
Sánh vai nhịp bước bên nhau
Dập dình sợi nắng trên đầu đung đưa
Trường Tây giờ đã khác xưa
Chỉ nguyên sắc nắng là chưa đổi màu
CHIỀU ĐÔNG
Còn ngày mà đã giăng sương
Không gian xám xịt xây tường xung quanh
Thương cây bàng đứng trơ cành
Hạt mưa rây bụi lạnh tanh vào chiều
Mẹ tôi quần áo mặc nhiều
Thế mà vẫn rét, liêu xiêu bên bàn
Em tôi sức trẻ căng tràn
Áo quần sặc sỡ lại toàn mốt thôi
Ni lông chắn hạt mưa rơi
Giữ cho mạ ấm mai rồi cấy xuân
Đường làng vẫn rộn bước chân
Ì ầm xe máy xa gần rú ga
Trong nhà tiếng bé xuýt xoa
Chăn bông, đệm mút trải ra khắp giường
Đàn gà co cụm trong chuồng
Nước ao cau mặt: làm gương soi trời
Chỉ bông hoa cúc là cười
Như không rét trắng, vàng tươi trong vườn.
CƠN GIÔNG
Cũng là cơn gió đấy thôi
Mà sao thổi đến vỡ đôi xóm làng?
Đất trời đang nắng chang chang
Bỗng mây đen nuốt màu vàng vào trong
Làng tôi còn lắm long đong
Cơn giông thoắt đã phá tong bao nhà
Trong bồn tan nát cánh hoa
Em tôi khóc: lệ chảy ra đẫm chiều
Bờ tre xanh lá rách nhiều
Xóm làng xơ xác, tiêu điều xót xa
Cơn giông vừa mới đi qua
Bố tôi trèo lợp lại nhà trống toang
Chị tôi tay xách, nách mang
Vẫn oằn vai gánh khỏi làng cơn giông
Từ xóm Tây tới xóm Đông
Rạ, rơm, tre, gỗ kẻ gồng người mang
Toàn dân trên cánh đồng làng
Đuổi giông đi giữ mùa màng vững cây
Tình quê vẫn bát nước đầy
Bao cô thôn nữ hây hây má hồng
Đã xua đi những cơn giông
Đem về mầm nắng gieo trồng khắp nơi
Tự hào tôi gọi làng ơi!
Vượt qua giông bão cho đời sinh sôi.
ĐỜI KHÔNG CÓ GIÓ
Gió - mây quấn quýt trên cao
Bỗng mây thành hạt mưa rào rồi rơi
Hương đi xa bởi gió trời
Gió ngủ quên để hương ngồi ngẩn ngơ
Rồi hương cũng chẳng đợi chờ
Một mình khiến gió bơ vơ đeo buồn
Gió đi theo nước từ nguồn
Để ra biển lớn làm muôn sóng trào
Nước yêu thuyền tựa khi nào
Ghen tình đã đẩy gió vào tay ba
Gió thì thụ phấn cho hoa
Đến khi chắc hạt gió là người dưng
Người khi có gió thì mừng
Khi lại ghét bởi gió từng phong ba
Tháng năm rồi tháng năm qua
Đời không có gió ắt là buồn thiu.
CÓ NGƯỜI MẸ NHƯ THẾ
Mắt mờ, tóc bạc, da mồi
Lưng còng gấp lại một đời đắng cay
Đưa chồng ra khỏi vòng tay
Sáu mươi năm vẫn hằng ngày ngóng tin
Tình chung khắc một trái tim
Con trai giống bố như in dáng hình
Tiễn con đi giữ hòa bình
Cam lòng chịu cảnh một mình cô đơn
Nỗi đau nào nữa đau hơn
Xương con phiêu dạt Trường Sơn núi ngàn
Mẹ giờ như thể cây bàng
Cỗ cằn rễ cắm đất làng…tình quê
RU EM
Nhẹ nhàng thôi nhé sóng ơi
Tôi ru em ngủ bằng lời của sông
Nước tìm về chốn mênh mông
Sao em nằm lại chốn không có người?
Đáy sông rụng kín sao trời
Lặng im đậu chỗ em tôi đang nằm
Con đò khuyết nửa vầng trăng
Em đem lưu luyến buộc năm tháng vào
Quân đi tới bến bờ nào
Mang theo nỗi nhớ cồn cào bến sông
Đò em đi trọn ước mong
Vẫn luôn thoát hiểm trong vòng tấc gang
Ngày tôi tới bến đò ngang
Lời yêu ngỏ giữa mênh mang bến tình
Em đan sợi nắng bình minh
Nhuộm màu sông nước tạc hình trong tôi
Tôi đi đánh giặc muôn nơi
Mang trong tim trọn hình người khát khao