"Vòng tròn uất hận" - Thơ: Nguyễn Việt Phát, Hà Nội, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
VÒNG TRÒN UẤT HẬN
(14/3/1988-14/3/2019)
Ba mươi mốt năm sóng vẫn bạc đầu
Vẫn vỗ buốt triệu con tim uất nghẹn
Sáu mươi tư linh hồn vẫn như ẩn hiện
Vẫn như kết bền vòng tròn ấy Gạc Ma
Những vòng trắng quanh đầu ngày ấy đã tan xa
Những hố bom ngày xưa đã phủ vàng rơm rạ
Tổ quốc đã đơm đầy hoa lá
Mà đảo xa, như lạc mẹ …chưa về
Phải gọi thẳng tên trận thảm sát đê hèn
Những người lính Công binh tay không sao gọi là hải chiến
Những người lính chỉ dùng cờ vẫy vùng trên biển
Ngăn bọn xâm lăng cướp đảo giữa ban ngày
Tượng đài Gạc Ma đành dựng giữa đất liền
Đường Hoàng Sa, Trường Sa cũng tạm treo vào chữ S
Món nợ non sông có còn truyền kiếp
Sóng biển Đông liệu có xóa nhòa
Thời gian như con sóng bạc đầu
Cứ ẩn hiện nổi chìm theo thế sự
Biển thì thẳm vô tình như muôn thuở
Vòng tròn Gạc Ma uất hận đến bao đời
Sáu tư gia đình mất những con người
Nỗi đau ấy sẽ nguôi dần theo năm tháng
Mất Gạc Ma, Tổ quốc như mất hòn đá tảng
Kê cho ta yên giấc giữa biển trời.
14/3/2019
Nguyễn Việt Phát - Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn