Chùm thơ dự thi LBTS của tác giả Đặng Thanh Nghị. Vũ lăng - Tiền Hải - Thái Bình.

Ngày đăng: 11:27 25/11/2015 Lượt xem: 398

 

Thơ dự thi: " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"

 

Tác giả: ĐẶNG THANH NGHỊ

Vũ lăng - Tiền Hải - Thái Bình. Số điện thoại: 01644764532

 

 

 

CHIẾC GẬY

 

Mẹ hua chiếc gậy đuổi gà

Vung theo tiếng động mắt lòa thấy đâu

Con gà đã chạy từ lâu

Còn buông theo gậy những câu úi xì

Gậy dò dẫn lối mẹ đi

Về nơi, đến chốn như khi mắt lành

Nhớ thời tiếp vận rừng xanh

Vai mang, gậy chống đã thành thói quen

Đêm đêm gậy thắp ánh đèn

Nâng chân mẹ vượt bóng đen mịt mù

Thăm chồng bị giặc cầm tù

Gậy cùng mẹ quẩy ráng thu hòa bình

Tiễn con đi ở sân đình

Mẹ trao chiếc gậy nghĩa tình quê hương

Gậy theo con vượt Trường Sơn

Đá mòn…đầu gậy chỉ sờn chút thôi

Bây giờ mẹ đã già rồi

Thủy chung bên gậy như người bạn thân

Vững vàng đứng chắc ba chân

Miệt mài thêu dệt sức xuân cho đời.

 

 

 

TỪ GỐC TRE CHA TRỒNG

 

Cha trồng tre giống Đằng Ngà

Măng non lên tiếp tre già tháng năm

Giống từ làng Gióng xa xăm

Thân vàng óng ả vờn cong gió trời

Vin tre mắc võng con ngồi

Giữa trưa hè bỏng khí trời nắng ran

Tre ru gọi gió hè sang

Nhìn con nhăn nhó nắng chan xuống người

Những đêm trăng sáng đầy trời

Đung đưa bóng nước tre cười với trăng

Chơi trò dung dẻ dung dăng

Có tre giấu bạn, có trăng soi đường

Cái ngày giặc chiếm quê hương

Cha theo bè bạn lên đường tòng quân

Bồi hồi tre níu bước chân

Gậy tre cha chống…tần ngần chia tay

Giặc tan ngày lại qua ngày

Con mong, mẹ đợi cha nay không về

Tre vờn chật lối con đi

Bâng khuâng năm tháng nỗi gì tre ơi?

Con nay đã lớn lên người

Khóm tre xưa ấy vẫn tươi Đằng Ngà

Từ một khóm tre nhà ta

Nay tre đã chật làng xa, xóm gần

Đi về mẹ vẫn dừng chân

Nhìn tre rưng lệ nhớ lần cha đi

Bên con mẹ nói thầm thì

"Cha con xưa ấy nhất, nhì làng ta"

Con nghe chẳng dám lệ nhòa

Thương cha chỉ để tre Ngà hiểu thôi!

Tim con bỗng rộn niềm vui

Tình yêu đến với con rồi êm êm

Dịu dàng cô bé nhà bên

Tính chăm như rễ vàng siêng tre Ngà

Cùng con chung mái trường xa

Cùng con nấp bóng tre ngà tuổi thơ

Cái đêm ngồi tính ước mơ

Tre ru thoảng gió lưa thưa trăng vời

Tre xanh, xanh biếc mây trời

Tre vàng, vàng ánh trăng soi đêm trường

Thương cha đọng máu trên đường

Cho hồng nỗi nhớ niềm thương đất này

Con thương đời mẹ đắng cay

Thương con ở vậy tháng ngày nuôi con

Con yêu cái ông trăng tròn

Đêm già vẫn ánh trăng non cho đời

Yêu em cứ khúc khích cười

Con yêu tất cả đất trời quê ta

Và từ cái bóng tre Ngà

Đời con lại tiếp đời cha lên đường.

 

NGƯỜI ĐI TÌM KỈ NIỆM

 

Tôi về thành phố ước mơ

Qua phà sông Hậu: Cần Thơ đây rồi

Ngắm nhìn sông nước bồi hồi

Nhớ về kỉ niệm một thời xưa xa

Phố phường giờ đã thay da

Dòng sông vẫn thế: Hiền hòa, nhấp nhô

Ơi! Tây Đô! Hỡi! Tây Đô!

Nhớ đêm giặc dượt tôi nhà nào?

Mùng trong em đẩy tôi vào

Nằm chung như thể đã trao duyên tình

Ngực tôi trống đập thình thình

Ngực em chắc cũng dập dình giống tôi

Giặc lùng sục khắp nơi

Rọi qua mùng thấy một đôi "vợ chồng"

Chúng la: Ê có thấy không?

Thấy thằng Việt cộng chạy dòng dô đây

Em rằng thưa, dạ mấy thầy

"Vợ chồng" tôi ngủ hổng hay điều gì

Giặc lui em dẫn tôi đi

Vội vàng nào đã biết gì về em

Chỉ là giọng nói dịu êm

Người thanh, tóc xõa vai mềm mộng mơ!

Ơi! Cần Thơ! Hỡi! Cần Thơ!

Người em gái ấy bây giờ ở đâu?

Chiến tranh năm tháng dài lâu

Hậu Giang máu nhuộm đỏ ngầu phù sa

Tôi đi trên phố nguy nga

Tháng ngày qua… tháng ngày qua: Tôi tìm

 

 

ĐIẾU THUỐC

        

Như chim khuyên giữa bình minh

Năm em mười chín tình mình thiết tha

Lặng thầm ba chục năm qua

Hôm nay gặp lại ngỡ là chiêm bao

Tay cầm điếu thuốc em trao

Tình xưa thức dậy dạt dào trong anh

Vẫn nguyên một khoảng trời xanh

Vẫn nguyên lối nhỏ gập ghềnh năm nao

Mắt em giọt lệ ngậm sao

Tưởng như vũ trụ thu vào mắt em

Có gì vừa lạ vừa quen

Vừa cao thượng lại nhỏ nhen thế nào

Ba mươi năm một lời chào

Và một điếu thuốc em trao lần đầu

Tóc xanh nay đã đổi màu

Nụ cười thuở ấy cho nhau chẳng già.

Chuyện xưa mà ngỡ hôm qua

Gặp nhau dưới gốc cây đa đầu làng

Không yêu sao đã rộn ràng?

Nhòm qua kẽ lá trăng vàng kết hoa

Anh đi biền biệt khơi xa

Lòng canh cánh nỗi nhớ nhà mênh mang

Trại Hang ngõ nhỏ trong làng

Có đôi mắt ấy dịu dàng lung linh

Biết mình là lính chiến trinh

Giữ sao cho trọn mối tình lứa đôi

Anh về hè ấy nắng nôi

Hay tin em xuống thuyền rồi… sang ngang

Lối xưa nắng vẫn chang chang

Mà sao se lạnh bàng hoàng tim anh

Tuổi xuân đẹp mãi là tranh

Tình mình em hỡi! có thành chân dung

Cho dù chưa có gì chung

Mà sao cao đẹp vô cùng em ơi!

Nụ hôn mới gửi bằng lời

Sao dào dạt thế đất trời chuyển rung

Cuộc đời bươn chải mông lung

Rất gần gặn, lại vô cùng xa xôi.

Cái gì qua đã qua rồi

Kính dâng điếu thuốc tới người ngày xưa

Thuốc này trải mấy nắng mưa

Có làm say lại giấc mơ lòng người?

Thầy em vừa mới về trời

Tám lăm tuổi một cuộc đời thanh tao

Ngày xưa thầy vẫn ước ao…

Anh xin kính cẩn tiễn chào người đi.

Gặp lại nhau biết nói gì

Thoắt thôi rồi lại chia li đó mà

Dù đời ngăn cách tình ta

Trái tim xin hãy mãi là của nhau.

 

Tháng 10 năm 1995.

 

 

THỊ MÀU

 

Người đời trách cứ Thị Màu

Gây cho Tiểu Kính nỗi đau nhân tình

Chuyện xưa này giở ra bình

Thị Màu cũng chỉ hết mình vì yêu

Lệ làng cấm đoán đủ điều

Khát thèm Mầu cũng đánh liều đấy thôi

Si mê yêu đứng yêu ngồi

Yêu đầy khóe mắt yêu sôi lửa lòng

Quá yêu đâu biết đục trong

Cửa Thiền cũng chẳng thoát vòng trần ai

Tại Màu ngỡ Kính là trai

Tuổi xuân sao để phí hoài ngọc châu

Tán hoài tán mãi biết đâu

Thế gian đâu phải trọc đầu đã sư

Đắm mình trong bể tương tư

Hỏi ai đã dám yêu như Thị Mầu

 

 

 

LỜI RU

 

Quê nhà ở tận Thái Bình

Khắp nơi chẳng thấy dáng hình núi non

Được tin em mới sinh con

Lời ru như gửi nước non câu hò

- "À ơi! Con ngủ cho no

Cha con đang đẩy con đò qua đông

Mái chèo khua xé mênh mông

Đem bình yên với hoa hồng vào xuân"

Hỏi em ru đã mấy lần

Lời như mang nắng trắng ngần không gian

Anh đang giữ chốt Tây Nam

Lời em dậy gió xanh lam sắc rừng

Như chim hót tiếng chào mừng

Tiếng đàn ai lắng giữa chừng chon von

Anh mơ một phút bồng con

Nhưng từ họng súng vẫn còn lửa sôi

Còn quân thù xé vành nôi

Tiếng kêu Ba Chúc muôn đời còn đau

Thôi đành hạnh phúc dành sau

Khi mùa xuân thực bắt đầu nơi đây

Từ trong mù mịt đêm dày

Vẫn như hiển hiện điều này trong anh

Mắt em lóng lánh màu xanh

Trên môi con đọng nửa vành trăng non

Tay bồng súng tưởng bồng con

Anh ru nỗi nhớ vẫn còn triền miên

- "À ơi! Con ngủ cho yên

Mẹ đi gieo nắng vàng trên cánh đồng

Từng lật nghiêng cả sông Hồng

Chắt chiu dòng nước cấy trồng nuôi con

À ơi! Con ngủ cho ngon

Mai ngày khôn lớn giữ non nước nhà

Khi cha về bến sông Trà

Là khi con lại thay cha lên đường"   

 

 

tin tức liên quan