BẾN ĐỢI THUYỀN THƠ
Xa nhau từ ấy đến giờ
Tóc tơ biếng chài hững hờ điểm tô
Trăng nghiêng bến nước sóng xô
Bóng ai mờ tỏ mơ hồ xa xa.
Mơn man làn gió thoảng qua
Dạ lan lay động lá hoa bồi hồi
Chim quyên bỏ bạn lẻ đôi
Dòng sông nhẹ chảy bèo trôi lững lờ.
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Yêu nhau trăn trở giấc mơ chập chờn
Ai làm lỗi nhịp cung đờn
Sắt cầm đành đoạn tủi hờn thế nhân.
Tình ta như áng phù vân
Thu qua đông tới đêm xuân lạnh lùng.
Mùa nào có tiết trùng phùng
Để cho gương lược người cùng điểm trang
Để thôi gió lộng mây ngàn
Để thôi hoa cỏ bàng hoàng ngó mong?
Để bên song cửa khuê phòng
Rực tia nắng chiếu ấm lòng đài trang
Để trong giấc điệp mơ màng
Tàn cơn mộng mị đôi hàng lệ ngưng?
Run tay rót chén rượu mừng
Thềm trăng đôi bóng ngập ngừng lời trao
Lòng vui dạ cũng nôn nao
Bao nhiêu xa vắng dạt dào giờ đây
Bên nhau giây phút sum vầy
Gió ru xào xạc hàng cây thầm thì
Trăng soi sáng một vần thi
Điệu ngâm trầm bổng bõ khi mong chờ.
Bao giờ cho đến bây giờ
Lòng thơ bến đợi thuyền thơ vẹn nguyền?
TP Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2016
Thục Viên