Thơ chào mừng kỷ niệm 60 năm Trường Sơn của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân – Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam ( Bài 07 đến 13)
THƠ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRƯỜNG SƠN.
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN (TIẾP THEO)
(BÀI 07 ĐẾN 13)
7- BÀI CA BẤT TỬ
Trường Sơn năm tháng một thời
Mảnh trăng vàng võ góc trời quê xa
Đồng đội điệp khúc quân ca
Bước chân vượt núi, rừng già trường Sơn
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Đạn cày bom sới đường trơn dốc đèo
Hát bài cánh võng gió reo
Rì rào dòng suối hát theo bên hầm
Núi nghiêng bom dội ầm ầm
Tôi vùi tiếng nổ bên ngầm sông sâu
Vùng lên đồng đội tôi đâu ?
Dòng sông lai láng một dòng đỏ trôi !
Chuyện vui vẫn kể bạn tôi
Chắc giờ anh kể cho người ... thiên thu.
Anh nằm rừng núi âm u
Vịn mòn bậu cửa mẹ ru " lời cầu"
Anh đi để lại muôn sau
Bài ca bất tử xuân mầu thắm tươi...
8- KÝ ỨC
Trường Sơn ký ức trong ta
Đá mềm chân cứng đi qua một thời
Trăng theo rảo bước " Cổng trời"
Tung lên vùi xuống... bom rơi quanh người
Anh thì dâng tuổi đôi mươi
Anh thì gửi núi phần đời máu xương
Đồng đội mãi mãi yêu thương
Ra đi còn lại con đường dấu chân
Bài ca chiến thắng còn ngân
Các anh về với mùa xuân vĩnh hằng
Tượng đài sáng ánh sao băng
Trường Sơn ký ức xa đằng đẵng xa.
9- BÓNG ANH
Bóng anh xanh thuở chiến hào
Lặn sông chui đất đã vào trang thơ
Trường Sơn mơ mải mãi giờ
Bắc Nam thống nhất... bến bờ vắng anh
Trường Sơn cây đã lên xanh
Xóa đi cái vết tan tành đạn bom
Vầng trăng xưa vẫn đứng nhòm
Đâu người chiến sỹ " ôm bom " ngày nào ?
Núi rừng thấm đất máu đào
Hóa thành dòng nhựa ngọt vào sắc hoa
Thời gian trôi mãi dần xa
Bóng anh còn ở trong ta ... tim hồng
Bóng anh khắp cả núi sông
Dáng hình dân tộc ...cha ông Lạc Hồng.
10- THÀNH CỔ TÍCH
Trường Sơn nghiêng dốc đèo trơn
Bom rung đạn nổ chập chờn giấc đêm
Qua đây ... ai nhớ ? Ai quên ?
Mây vờn gió vuốt đi trên " cổng trời"
Đường quân bom đạn tơi bời
San đường xẻ núi khôn ngơi đêm ngày
Săn xe rền rĩ máy bay
Đêm đêm pháo sáng thả dầy bom bi
Đèn gầm... không kính... xe đi
Vững vàng tay lái quản gì đạn bom
Xuyên rừng định hướng sao chòm
Sông ngân bắc đẩu qua vòm lá cây
Trọng điểm đạn sới bom cày
Cuốc chòong xẻng súng đêm ngày thông xe
Rau rừng ngọt sớt măng le
Gặp nhau chưa hỏi đã nhe răng cười
Sao băng đổi chỗ bao người ?
Tượng đài ghi nhớ muôn đời quê hương
Lòng còn đau đáu chiến trường
Người đi người ở nhớ thương mãi còn
Trường Sơn đồng đội sắt son
Viết trang Quốc sử mãi còn mai sau
Trường Sơn chuyện kể cho nhau
Đã thành cổ tích ... hát câu hòa bình.
11- VÀO HUYỀN THOẠI
Đi vào huyền thoại cõi người
Mây đen tan hết đã ngời nắng xuân
Trường Sơn bài hát còn ngân
Đỏ dòng thơ lửa ,trong ngần tiếng ca
Đánh tan đế quốc giữ nhà
Vẹn yên bờ cõi nở hoa hòa bình
Bao người chiến đấu hy sinh
Trên đường ra trận quên mình ngày đêm
Có anh đỗi hẹn... yêu em
Có người xẻ núi chưa xem thư nhà
Có cô " cột mốc"cười hoa
Bay trong tiếng nổ... đi xa không về...
Con đường vẫn hối hả xe
Vẫn san lấp hố vẫn ghè phá bom
Vẫn cười hát dưới sao hôm
Hành quân nhộn nhịp đường mòn giao liên...
Thú rừng ăn chẳng phải tiền
Rau măng mảnh cộng địa liền canh chua
Mơ màng cánh võng đu đưa
Lại cùng cây súng sớm trưa quên mình
Xuân về nắng ấm bình minh
Chiến công toàn thắng có mình có ta
Non sông vang vọng Quốc Ca
Đi vào huyền thoại nước nhà Trường Sơn.
12- ĐÔI TAY GỬI LẠI
(Tặng chị Hồng trại Thương binh Thuận Thành Bắc Ninh)
Đôi tay gửi lại sơn khê
Bón cho cây lá ... không về quê hương
Còn em về với tình thương
Sống bên đồng đội chiến trường ngày xưa
Chiến công góp nở hoa mùa
San đường mở lối như vừa đâu đây
Nắng mưa nhòa nhạt má hây
Đạn bom đã cướp đôi tay tảo tần
Em còn giọng hát vang ngân
Ngày vui em hát đầy sân tiếng cười *
Niềm tin son sắt rạng ngời
Trái tim đồng nhịp yêu đời đắm say...
13- SÓNG REO VUI
Sóng reo vui "ngầm "vá xong rồi
Dòng sông đây không còn im lặng
Cánh rừng hoang không còn là miền vắng
Từng đoàn xe qua ngầm đến nơi nơi
Sóng vỗ xe như nhắc nhớ mọi người
Bao ngày nắng mưa đạn bom chồng chất
Ngầm nối con đường đi ra phía trước
Có máu mồ hôi hòa vào sông nước
Phồng rộp tay vác đá vai gầy
Cơm rau măng nhạt muối ăn chay
Tình đồng đội vẫn mặn nồng son sắt
Chẳng so bì thiệt hơn còn mất
Chỉ một lòng cho chiến thắng thành công
Những chuyến xe ì ầm qua sông
Đêm gió trăng sóng ngầm hát đấy
Sóng reo vui vỗ bờ nước chảy
Với tiếng tâm tình của núi và cây
Dù cho sông nước vơi đầy
Ta vẫn thông ngầm qua ngày bom bão
Trường Sơn biết mấy tự hào
Trên đường đánh giặc có công lao Ngầm.