Thơ chào mừng kỷ niệm 60 năm Trường Sơn của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân – Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam ( Bài 25 đến 34)
THƠ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRƯỜNG SƠN.
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN (TIẾP THEO)
(BÀI 25 ĐẾN 34)
25- LÚNG LIẾNG NGHIÊNG CHIỀU
Chiến hào khói lửa ngày đêm
Đã thành ký ức ... không quên cho đời
Trường Sơn ghềnh thác một thời
Vực sâu đèo núi bời bời gió mưa
Đạn bom Mỹ dội dư thừa
Xe không còn kính mu rùa đèn vênh
Đường cua tay áo chông chênh
Cung đường lửa cháy,thác gềnh vào thơ
Dành từng mét đất cắm cờ
Qua sông cầu bắc đôi bờ nước reo
Gặp em lúng liếng nghiêng chiều
Hoàng Cầm bếp lửa nhuộm điều má em.
26- ĐẤT TRỜI VỀ TA
Gặp em cô gái xung phong
Má hồng xuân dậy ở trong chiến trường
Chung tay bộ đội mở đường
Dầm mưa dãi nắng kiên cường yêu thương
San đường mở lối tiền phương
Quân lương vũ khí theo đường tiến công
Phá bom cho tuyến đường thông
Chiến công tô thắm cờ hồng quang vinh
Con đường son sắt chiến chinh
Được mang tên Bác nghĩa tình muôn nơi
Cái còn cái mất người ơi
Mùa xuân non nước đất trời về ta.
27- NAY VỀ
Công nông đầy ắp cát xi
Vẫn mầu áo lính anh đi nhà nhà
Giúp nhau xây dựng... gấm hoa
Cho làng như phố, hát ca mùa mùa
Một thời dãi nắng dầm mưa
Bom vùi đạn sới sớm trưa tung tành
Bao người hiến trọn tuổi xanh
Bao người bom đạn chưa lành còn đau
Trường Sơn đồng đội thương nhau
Chia nhau hạt muối lá rau chua rừng
Nay về lem lấm vai lưng
Công nông chuyên chở cho từng nhà xây
Ra đồng chở lúa vui say
Như là anh lái xe ngày Trường Sơn.
28- RẠNG NGỜI SỬ XANH
Nhớ thương đồng đội ta về
Ngã ba Đồng Lộc miền quê anh hùng
Năm xưa khói lửa bùng bùng
Đạn bom dội xuống đất rung động trời
Con đường tiền tuyến tả tơi
Mười cô đương độ đôi mươi vá đường
Bom vùi mười mái tóc hương
Cây bồ kếp đứng bên đường ngẩn ngơ
Đỗi bao lời hẹn đợi chờ
Lời yêu viết dở trang thơ máu nhòa
Tuyến đường nay đã xuân hoa
Nước non xum họp một nhà bình yên
Đồng Lộc đứng giữa thiên nhiên
Vọng nghe tiếng gió dịu hiền ru nôi
Tượng đài ghi nhớ muôn đời
Lưu danh muôn thuở rạng ngời sử xanh.
29- BÌNH MINH ĐANG RẠNG
Trên đường dọc tuyến Trường Sơn
Gặp bao đồng đội yêu thương vô bờ
Tuyến đường tiền tuyến vào thơ
Từng đoàn xe chạy trên bờ mây bông
Xe leo đỉnh núi gập gồng
Đường cua tay áo chênh chông dốc đèo
Kính xe vỡ gió vờn reo
Gió trăng men suối hát theo bên đường
Xe ta đầy ắp quân lương
Ngày đêm xốc tới trên đường tiến công
(Hôm nay xe chở ước mong
Ngày mai xe chở cờ hồng tung bay)
Găp em trên đỉnh đèo mây
Vẫn còn vẳng tiếng đạn bay bôm rền
Ta cùng thẳng hướng xông lên
Bình minh đang rạng xanh nền trời xuân.
30- CHẤT LÍNH
Ta còn chấm lửa chân trời
Vẫn luôn cháy sáng ngàn đời chưa ngơi
Nhớ thương còn mất người ơi !
Vẫn còn hẹn ước những lời ... gặp nhau...
Trường Sơn núi thẳm rừng sâu
Bao người đi mãi... đã lâu... không về.
ta mang vết đạn về quê
Lòng cong khắc khoải bộn bề vấn vương
Bao người đồng đội yêu thương
Rời cây súng thép , nắng sương tay cày
Ngày đêm trăn trở dựng xây
Còn nguyên chất lính , tràn đầy tình quê.
31- BỨC THÀNH ĐỒNG
Bình yên đã mấy mươi năm
Bờ tre , đồi, núi còn nằm đâu đây ?
Mùa xuân phơi phới cờ bay
Gửi hồn vào sắc hương say với đời
Xa rồi khói lửa tơi bời
Xa rồi máu thấm đất thời đạn bom
Đã khơi lộng gió cánh buồm
Trời trong nắng ấm nồng ươm men tình
Nụ cười ánh mắt bình minh
Lời ca vang vọng yên bình núi sông
Quê hương rực rỡ cờ hồng
TRƯỜNG SƠN MỘT BỨC THÀNH ĐỒNG VIỆT NAM
32- ĐƯỜNG QUÂN
Đường quân đi mãi tim tôi
Băng đèo vượt suối suốt thời chiến tranh
Bước chân xanh dấu rừng xanh
Trường Sơn dậy sóng khúc hành quân ca
Cho dù bóng xế trăng tà
Bài ca cách mạng vẫn hòa nhịp chung
Trường sơn khói lửa bùng bung
Vẫn mơ tiếng trống bập bùng hội xuân
Đá mòn chân cứng săn gân
Vượt ghềnh qua thác rừng gần núi xa
Trong ngần đáy suối hình ta
Nhớ em bóng giếng quê nhà hôm nao.
Bi đông nước suối ngọt ngào
Nghe lao xao lá rì rào trên cây
Trường Sơn đánh giặc qua đây
Vàng thau khắc rõ tháng ngày phân kim
Trường Sơn thấp thoáng cánh chim
Đường quân hối hả con tim bồi hồi
33- ĐẤT ĐỎ BA ZAN
Còn đây đất đỏ Ba Zan
Một thời máu lửa ... muôn vàn xót xa
Trài qua mưa nắng phong ba
Để nay hương sắc xuân hoa thắm nồng
Còn đây con suối dòng sông
Xưa loang dòng máu ...người không thấy về.
nhớ người đuổi giặc sơn khê
Người trên trọng điểm... người về tuyến sau
Tận lòng đồng đội thương nhau
Xẻ chia cơm vắt cọng rau , măng rừng
Ba lô lan nở trên lưng
Nụ cười đồng đội ... tưng bừng chiến công.
Tây Nguyên phơi phới cờ hồng
Tiếng cồng bay bổng mênh mông đất trời
Tự do đã của ta rồi
Hòa bình thống nhất ngàn đời yên vui.
34- VẮNG DẦN
Sông quê con sóng tần ngần
Phải chăng son sắt vơi dần lắng im ?
Bóng vườn thưa thớt cánh chim
Còn bao sông suối nổi chìm máu loang ?
Mãi còn xuân giữa rừng hoang
mảnh bom đầu đạn vẫn mang trong người !
Đâu rồi ha hả tiếng cười ?
Đạn bom rung động một thời Trường Sơn
Hằng đêm mơ ngủ... chập chờn
Tắm dòng nước suối Trường Sơn trong ngần
làng quê tụ hội mùa xuân
Riêng ta đồng đội ... vắng dần ... dần xa...