"Cô ấy lính Công binh" - Thơ: Hoàng Đại Nhân, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
CÔ ẤY LÍNH CÔNG BINH
Tặng các nữ chiến sĩ Công binh Trường Sơn
Mong một lần được gặp lại người thương
Mơ ước nhỏ nhoi, dễ thương đến thế
Đơn giản vậy, mà cũng đành..., không thể
Bởi anh về thì em đã đi xa
Cô lính công binh đang bắc con phà
Nối nhịp cầu tiến nhanh ra phía trước
Mỗi người mỗi phương, sao mà gặp được
Tháng Ba về nhìn hoa gạo rơi... rơi
Rồi mình cách xa, mỗi đứa phương trời
Chỉ biết dốc tâm mong ngày toàn thắng
Những đêm rừng sâu nghe lòng trống vắng
Mơ một bến phà, một tiếng gọi... người thương
Ngày thanh bình vẫn mỗi đứa một phương
Anh lại ngược lên điểm cao biên giới
Đời lính chiến - nơi tiền phương đang gọi
Thế là đành, một lần nữa lại xa
Và thế là...ngày tháng cứ vụt qua
Hơn bốn mươi năm lùi vào dĩ vãng
Góc khuất tim anh còn lưu vầng sáng
Nơi bến phà – người đồng đội năm xưa.
Buổi sớm hôm nay, một sự bất ngờ
Nhìn thấy em nơi Hội Thơ Tam Điệp
Trên diễn đàn, dáng tự tin, lịch thiệp
Anh nhận ra rồi, cô ấy lính Công binh.
.jpg)
Sài Gòn 23/5/2019
Hoàng Đại Nhân
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn