THƯ gửi về quê, có kịp mừng
CẦM vuông khăn nhỏ, lệ rưng rưng
NGOÀI thương nỗi mẹ luôn mong ngóng
CŨNG ngại tình ai có ngập ngừng
GỐI đá, dầm mưa nơi thẳm thác
CHĂN mây, đẫm nước giữa biền bưng
TRONG vùng, đạn nổ bom rơi mãi...
CHẲNG biết khi nao cuộc chiến dừng!